Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?
Một trong những điều mà con không thể quên trong suốt những ngày thơ ấu đến những ngày trưởng thành và xa quê đó chính là mùa xuân. Thật dễ để nhận ra những ngày đầu mùa xuân chính là ngọn gió “Đông Bắc”, gió thổi từ nơi thật xa, rẽ mình qua những tán cây cao, lượn lờ qua ruộng đồng lúa tươi xanh rồi âm thầm len lỏi qua vườn rau sau nhà, thổi vào mái tóc của má khi má đang hặm hụi nấu bữa ăn sáng cho cả nhà trước khi mặt trời thức giấc. Gió thổi qua mái tóc má, rồi len qua những kẽ hở len lói vào nơi con đang ngủ chợt khẽ đánh thức con. Con thức dậy, rửa mặt và tươm tất bản thân cùng ba má đến nhà thờ, gió lạnh làm con thức tỉnh hoàn toàn khi những lúc mắt con còn nhíu nhíp.
Mùa xuân năm nay chắc vẫn vậy, những làn gió đem hơi lạnh từ phương Bắc, những nụ mai đang hé mắt đón chờ khoảnh khắc được vươn mình cùng ánh nắng sớm mai, những tiếng chim đang rôn rã trên những cành cây tắm mình dưới nắng, những cành lá đang đổi mình từ sự cũ kỹ cho một sự sống mới và đặc biệt là có những cánh cửa đang được lau dọn sạch sẽ để sẵn sàng chào đón những con người thân yêu, họ hàng từ nơi xa trở về với gia đình.
Tại sao ta lại cần phải lau dọn những cánh cửa nhà? Phải chăng vì nhà nào cũng có những cánh cửa hay vì những cánh cửa cần được lau dọn? Một trong những kinh nghiệm của cá nhân con trong những thập kỷ qua đó chính là sự bắt gặp những cánh cửa khóa chặt. Sự bất an gia tăng dẫn con người đến chỗ khóa chặt những cánh cửa, cài đặt những chuông báo động an toàn và những máy giám sát, và nghi ngờ bất cứ ai đến gõ cửa. Điều này không chỉ là một sự thực của xã hội mà còn là một thực tế tồn tại như một nét đặc thù của một lối sống, một cách đối đầu với thực tế, với người khác và với tương lai. Và thực tế đó chính là “cánh cửa nhà tôi – cánh cửa tôi thiết lập những giấc mơ, những niềm hy vọng, những đau khổ cũng như những niềm vui, ngăn chặn những người khác. Và điều này không chỉ áp dụng với căn nhà vật chất của tôi, mà còn hệ tại ở cuộc đời và trái tim tôi. Cánh cửa giữ chặt sự an toàn của tôi, cánh cửa bưng bít những cơn gió mát cho cuộc sống, cánh cửa ít mở ra cho sự thay đổi và tìm gặp tình yêu. Ta rất dễ nhận ra hình ảnh này, bởi đâu đó vẫn luôn hiển hiện những câu chuyện trong đời sống mà ta thiếu sự mở ra để nhìn sâu vào cuộc sống của mình đang sống, thiếu sự mở ra khi người yêu của ta, người thân của ta cho ta những ý kiến giúp ta sống mới hơn và phong phú hơn, ta yêu thích cánh cửa đóng chặt vì sự an toàn của ta hơn là sự chào đón những điều mới. Phải chăng sự cũ kỹ đã che mắt ta thấy những cánh cửa mới?
Sự khóa chặt tâm hồn cởi mở dẫn đưa chúng ta đến với những cánh cửa “siêu thị, cửa hàng, chợ buôn người bán” lại mở ra. Ta tin rằng vật chất sẽ càng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm đầy đủ, an toàn hơn, tiện nghi hơn và tự tin hơn nếu có ai chợt ghé vào nhà ta họ sẽ bật lời “woah…một cuộc sống đầy đủ tiện nghi”. Một cuộc sống tiện nghi khi ta vùi đầu vào công việc, kiếm sao cho thật nhiều tiền để có thêm thật nhiều tiện nghi, vì sự tiện nghi không bao giờ là đủ và tôi muốn thêm, thêm nữa nên tôi phải làm nhiều và nhiều hơn nữa. Và sẽ không sai nếu nói rằng những cánh cửa siêu thị là ổ khóa khóa chặt những giấc mơ, những niềm hy vọng những lý tưởng thời xuân xanh.
Cánh cửa khóa chặt của sự tin tưởng. Những kinh nghiệm mục vụ giúp tôi nhận thấy rằng, ngày càng có nhiều cặp gia đình trẻ tan vỡ. Một trong những lần đi sứ vụ gần nhất của tôi là tháng 9/2020 tại Philippines, 2 trong số 4 gia đình mà tôi sinh sống cùng đều là những gia đình tan vỡ (1 xa mẹ và 3 xa cả mẹ và ba). Và trong một cuộc trò chuyện, một người bác hỏi cậu con trai rằng “chỉ 2 năm nữa là con tốt nghiệp trung học phổ thông, sao con không tiếp tục cố gắng”. Cậu trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác “Vậy tại sao má con lại bỏ con?”. Sự đổ vỡ khóa chặt cánh cửa ước mơ, niềm tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp của tuổi trẻ; tuổi trẻ là người sẽ chăm sóc cho tương lai của chúng ta, chúng sẽ dương lá cờ trong một niềm tự hào hay chao đảo?. Tôi còn nhớ lần đầu tôi thổ lộ tình yêu, bạn gái tôi hỏi tôi rằng “tại sao tôi lại yêu em?” tôi chỉ trả lời “bởi vì tôi tin em, tôi tin lời của em. Đơn thuần chỉ là tôi TIN vào người tôi yêu. Sự tin tưởng sẽ luôn đem sự gần gũi, thiếu tin tưởng sẽ tạo ra sự chia sẻ và sự xuất hiện của những ngôn từ mới “quỹ đen”, “mối quan hệ ngoài luồng” trong đời sống tình yêu hôn nhân; dường như không còn tin tưởng nên ta cần có chút gì đó để giữ riêng cho mình, tôi không cảm thấy sự an toàn khi sống cùng anh/chị nên tôi cần thiết lập cho tôi một cánh cửa khóa để tôi nhận được sự an toàn. Có lẽ mỗi người chúng ta cần nên tự xét “Tôi còn tin tưởng và sống tin tưởng với những người xung quanh tôi không?”
Mùa xuân năm nay hơi khác là vì con không có nhà nhưng con biết cánh cửa nhà nhà đang và sẽ mở; mở ra để chào đón những người đi xa trở về, mở ra để nhìn những nụ hoa mai đang ngày ngày hé nở, mở ra để ta có thể bước ra với đời. Hình ảnh những cánh cửa mở rộng luôn luôn là biểu tượng của niềm vui, của sự chào đón, sự tự do bước vào. Bước qua ngưỡng cửa này ám chỉ sự bắt đầu của một hành trình cuộc sống. Như chúng ta đang tiến bước, vô số những cánh cửa mở ra trước mắt chúng ta. Rất nhiều cánh cửa đó là những cánh cửa phải trả giá: rất hấp dẫn nhưng lại giả dối đang dụ dỗ chúng ta bước vào; những cánh cửa hứa hẹn niềm hạnh phúc tập trung vào những cái trống rỗng; những cánh cửa đưa ta đến những giao lộ đến với nhiều con đường lạc lối. Vậy nên, mỗi người cần bước qua những ngưỡng cửa khóa chặt và tiến đến với những cánh cửa mới.
Cánh cửa mới của một cặp mắt mới biết nhìn nhận sự đổi mới của cuộc sống. Chúng ta cần phải chết đi cho những gì đã cũ trong tim ta, bóp nghẹt sự phong nhiêu của đời sống, lặp đi lặp lại những sai lầm đã cũ kỹ từ bấy lâu nay. Sống lại trong xác thịt đớn hèn của chúng ta và làm cho nó trở nên dấu chỉ của sự sống mới. Cánh cửa này buộc chúng ta phải tự vấn xét lại đời sống, thay đổi những lối sống đang làm chúng ta chết đi trong sự tin tưởng. Sự thay đổi cần phải giúp chúng ta trở nên tốt hơn vì tôi không nhắm đến sự thay đổi vô định (thay đổi và thay đổi để tốt hơn là 2 điều rất khác biệt).
Cánh cửa mới của một trái tim biết tin tưởng. Nơi công sở, nơi ruộng đồng, nơi xóm đạo luôn vun đắp một sự tin tương qua sẻ chia; nhắc nhớ chúng ta đến sự tha thứ và biết mang đế nụ cười. Điều này có nghĩa là đến với những người đang ốm đau, gọi tên họ, nâng đỡ những đầu gối đang run rẩy với xác tín rằng tất cả những gì chúng ta làm cho một trong các anh em bé mọn nhất là chúng ta đang làm cho chính Chúa (Mt 25,40).
Và cuối cùng là cánh cửa biết tha thứ. Như trong sách công vụ tông đồ chương 4, câu 32 “Bấy giờ cộng đoàn của những người có lòng tin đều trở nên một lòng một ý với nhau”. Tắt một lời, họ sống với nhau trong sự hòa thuận, vì khi chúng ta sống một cách trưởng thành, sẽ dẫn đến một cuộc sống hòa thuận. Mặc dù có những xung đột va chạm, họ giải quyết chúng để giữ gìn sự thuận hòa này.
Khi còn đi học, tôi rất thường hay đọc những tác phẩm văn học, và một trong những bài thơ mà tôi yêu thích nhất chính là thơ phẩm Một khúc ca xuân của cố nhạc sĩ Tố Hữu, sáng tác năm 1977. Với lời thơ như sau:
Nếu là con chim, chiếc láCon chim phải hót, chiếc lá phải xanhLẽ nào có vay mà không trảSống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.
Con chúc mọi người một mùa xuân mới với những cánh cửa mới! (Ba má, 3 chị em gái, gia đình mình và tất cả mọi người.
Yêu mọi người
31/01/2021
Joseph Nguyễn Lê Thế Vương.
Comments
Post a Comment