Thẹo Cuộc Sống.

Những Vết Thẹo và Những Bước Đi.

Trong lần ăn cơm chung với Đức Giám Mục – Luy Anh Tuấn ở tuổi sinh nhật 21 của tôi, Ngài chia sẻ với tôi rằng, đời người trai trẻ có 2 cái sinh nhật quan trọng. Sinh nhật đầu tiên là ở tuổi 18, tuổi đánh dấu sự trưởng thành với đầy đủ các quyền công dân, và lần đặc biệt hơn thứ 2 là tuổi 21, tuổi đánh dấu sự độc lập, định hướng lý tưởng. Lúc này ta đã biết chọn điều gì để sống cho, chọn ai để yêu và lý tưởng nào để phấn đấu. Ngài dặn thêm tôi, “đời trai tuổi niên thiếu ngắn lắm, nó như cơn bão mạnh thổi tung tất cả giúp con vượt qua tất cả những gì ngăn trở. Nhưng nó cũng như loài hoa nở rộ, lúc nở rộ nhất cũng chính là lúc bắt đầu của sự tàn úa. Nếu con không biết chọn và sống cho điều con yêu, đời trai của con sẽ không có gì để kể, tay chân và tâm trí con sẽ chẳng biết những vết thẹo của cuộc sống”. ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn.

Hôm nay cách sau 3 năm, tôi lại lấy câu này ra suy ngẫm về cuộc sống và hành trình của đời tôi với quỹ đạo xoay “tôi đang sống cho điều gì?”

 

        Sống, sự sống của tôi là sự kết tinh từ tình yêu phong nhiêu vị tha giữa Ba và Má tôi, sự sống đó nảy mầm từ tiếng “oe oe”. Vâng, tôi đã khóc oe oe từ ngày đầu tiên cùng với tiếng khóc ran của Má tôi khi cố gắng dùng hết sức của người mẹ đẩy tôi ra một thế giới mới, gần hơn và thật hơn, trên bàn tay ấm hơn, dòng sữa thơm ngọt hơn của Má. Tôi không biết bên cạnh tôi lúc đó có bao nhiêu người, nhưng tôi có thể dám chắc rằng Ba Má và các chị của tôi đều nở một nụ cười vì tôi, một cậu con trai da trắng, mũm mĩm, vô lo vô nghĩ. Tiếng oe oe đó chất chứa đầy tràn những hạnh phúc, niềm vui, lòng tạ ơn và trên hết đó là một ân thiêng, một món quà của sự sống. Tiếng oe oe đó bây giờ đã không còn nữa vì tôi đã không còn sợ phải xa lìa cung lòng Má tôi, mà tôi bây giờ đã đón nhận cuộc sống với tất cả lòng biết ơn và tâm tình cảm tạ. Tưởng chừng tiếng khóc oe oe đó là dấu hiệu của sự xa lìa nhưng cùng đích lại chính là đưa tôi đến gần hơn và nhiều hơn.
Thay cho tiếng khóc oe oe bây giờ là những tiếng khóc với nước mắt, vì tôi đã không còn là trẻ thơ trong bàn tay chăm sóc của Má nữa. Tôi trưởng thành, có những cảm xúc đầu đời rồi cũng có những giọt nước mắt rơi khi chia xa vì những con đường mới. Tiểu học, trung học cơ sở rồi trung học phổ thông, sau lại là đại học và bây giờ là…những tiếng khóc mới. Tiếng khóc mới bắt đầu khi tôi đặt chân lên môi trường đại học, xa nhà, xa Ba Má và xa luôn cả những người bạn đã quen từ lâu, tôi bắt đầu sống tự lập. Hãy bắt đầu với những giọt nước mắt khi nhìn vào con điểm thấp mà tôi không mong muốn ở giảng đường đại học, dù không rớt môn nhưng nó cũng đủ tát một cái để nhắc nhở tôi không được chểnh mảng trong việc học. Rồi tiếng khóc của những lần bị gạt lừa nơi phố thị đông đúc, tiếng khóc của những sai lầm tôi mắc phải trên đường sống. Những tiếng khóc dù to hay nhỏ, dù lâu hay mau cũng đều cho tôi những bài học cuộc sống, ngoài ra những tiếng khóc còn giúp tôi chữa lành cảm xúc của chính mình.
Tiếng khóc cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi tan biến như hạt sương tan đi khi mặt trời lên, tôi bước vào một lựa chọn mới của quỹ đạo sống “Chọn một con đường để yêu thương” Tôi cam kết dấn thân cho một lý tưởng sống mới mà người đời thường gọi “một con đường chẳng mấy ai đi”, bạn bè có người nhếch mép cười xót cho cái đời trai của tôi nhưng cũng nhiều lắm tôn trọng quyết định và động viên tôi. Nhưng dù cười khẩy hay tôn trọng với tôi không nhiều ý nghĩa lắm, đơn giản là tôi đã chọn châm ngôn sống trước đó:
“Tôi không chọn con đường đầy hoa
Nhưng sẽ làm nở hoa trên con đường tôi chọn”
Mỗi quyết định đều cần một sự quá trình phân định, và nó thường làm ta bận tâm, vì lựa chọn là việc nên giữ hay buông một điều để ôm ấp một điều mới. Và khi đã lựa chọn, trục quay cuộc sống của ta sẽ thay đổi. Với lựa chọn mới này, tôi cần học tiếng anh cho một cuộc hành trình mới, tập ăn nhiều thứ, khả năng thích ứng với những ngày ăn không đúng giờ, ngủ chẳng đủ giấc, đặc biệt hơn phải tập sống và học yêu và yêu nhiều hơn mỗi ngày. Việc đó bắt đầu bằng 6 tháng tôi đồng hành-học hỏi với một cô nhi, dạy học, ngồi lắng nghe những sẻ chia của các em, đây mới là bài test (thử) thật sự khi mọi thứ trước đây mà tôi đã thân thuộc bây giờ không còn nữa: sạch sẽ, gọn gàng, những đứa trẻ chăm ngoan biết nghe lời đã chỉ còn lại trong ý nghĩ. Có những ngày tôi đứng mỏi chân cùng với sự kiên nhẫn để hướng dẫn các em. Một lần trò chuyện với một bé gần dịp tết Nguyên Đán 2018, tôi trò chuyện với em,
Tôi: tết năm nay con có về với gia đình không?
Em với một giọng nói đầy thương cảm trả lời tôi,
Em: con có gia đình đâu mà về thầy!
Toàn thân tôi lúc đó như máu đóng băng, nước mắt gợn mi và đứng chết lặng. Biết trả lời sao với em với một câu nói như vậy. Vì tôi còn có gia đình để về, tôi làm sao hiểu được tâm trạng của em.
Sau 6 tháng tiếp của nửa cuối cùng năm, tôi đồng hành-học hỏi tại hội Khuyết tật. Tôi cùng dành thời gian trò chuyện, kể chuyện và học hỏi từ những người được gửi đến với tôi. Một lần nữa những câu chuyện về cuộc sống sinh tồn, lệ thuộc làm tôi đứng sựng. Nhưng dù những bác khuyết thiếu thân thể kia lại luôn có một tinh thần vững mạnh và cách nhìn cuộc sống trong sự tin tưởng. Tôi được bừng tỉnh bởi câu nói “ngay cả tóc trên đầu thầy cũng đã được đếm cả rồi” (chú thích: vì các bác tôn trọng tôi nên gọi tôi là thầy)
Và giờ đây, tôi may mắn được học ở môi trường ngoài nước, tôi có được những cơ hội mới để trải nghiệm và học tập. 1 tuần sống với những người AETAS, Việt Nam gọi đó là người thổ dân hay dân tộc vùng núi cao, tôi phải vượt núi 30 phút chỉ đơn giản là có nước để tắm và giặt đồ sau đó quay lại nhà. 30 phút với những con đường núi nhỏ, dốc và gồ ghề với một người lần đầu như tôi đã té trượt đau buốt cả mông, chưa kể đến sau khi tắm tôi quay lại cùng con đường về đến nhà thì người đã ướt đẫm mồ hôi. Những bữa cơm là cơm trắng hoặc họa may thì có ít rau luộc trộn vào là đã ngon quá rồi, mỗi ngày được 1 bữa cơm, vì đói mà ăn thứ gì cho có sức lại là đã ngon rồi! Có lúc chúng tôi muốn ăn thịt, không cách nào khác là 10:00 pm bắt đầu vào rừng để bắt gà rừng hoặc những con thú núi nhỏ mà dân bản địa gọi là “bayawak” là một loại thú rừng trông giống con kỳ nhông.
Ăn vào là cứ “Masarap” nghĩa tiếng việt là ngon lắm. Họ dạy tôi vài câu bản địa nên tôi cũng mở cho họ cách phát âm tiếng việt thế nào với sự hứng khởi tột độ. Mỗi lúc chúng tôi vượt núi đi tắm, tôi dạy họ nói “Tắm suối” nghĩa là we’re going to take a bath. Vậy rồi mỗi buổi chiều sau cái nóng oi bức trên núi, họ gọi tôi “Brother, tắm suối, tắm suối…”. Gì chứ mỗi lần nghe có người nói tiếng việt là lòng tôi vui lắm, dù mệt phải vượt những quả núi nhưng cứ nghe tiếng “tắm suối” ram rảm bên tai là hết mệt liền.
Những kỉ niệm ở đây với tôi là rất nhiều những cái “lần đầu”, lần đầu tôi hiểu được sự khó khăn khi thiếu nước sinh hoạt, lần đầu tôi đi tắm suối trong rừng sâu, lần đầu tôi uống nước suối dù hơi sợ sợ nhưng khát quá thì sợ chết hơn là sợ dơ bẩn, lần đầu tôi biết đường rừng núi khó đi thế nào, lần đầu ăn cơm một ngày một bữa, lần đầu ôm những người dân tộc như anh chị em thân thuộc của tôi.
Thẹo cuộc đời là vậy đó, chỉ cần thảy ta ra khỏi vùng an toàn của chúng ta, chúng ta sẽ có những cái té mới và hằn lên nhưng vết thẹo, nhưng cũng đầy những trải nghiệm thú vị chẳng quên được. Lúc đó 3 điều cần thiết cho một cuộc sống như: cái ăn, cái mặc và chỗ ở không còn là quá quan trọng mà là kinh nghiệm Liên Đới trong tình yêu ta dành cho những ai quan tâm chúng ta và chúng ta quan tâm họ.
Cùng với 1 kỷ niệm hành trình của tôi là 10 ngày sống cùng, ở chung với những anh chị em không có đủ trọn vẹn thể lý. Tôi đã rất sốc khi gặp những anh chị em này, với tâm tưởng xuất hiện trong đầu tôi “những người tôi đang nhìn là người hay là một di tật di chuyển như những con vật?” la liệt trên sàn nhà, tất cả tay chân và hình thể quá khác dị so với trí tưởng tượng của tôi. Những cánh tay tôi nhìn thấy như 10 gợn sóng lên xuống là hình khúc xương tay, những cơ thể không có sức để nhấc dù chỉ là một cánh tay (deathweight). Nhưng hầu hết tất cả mọi người đều có học vấn, có khả năng làm việc dựa trên sự hỗ trợ của những thiết bị. Tôi thật sự khâm phục khi các anh chị có thể vận hành một trung tâm hơn 300 người có những khiếm khuyết khác nhau. Các anh chị làm việc văn phòng từ thiết kế, chạy quảng cáo cho những sản phẩm do anh chị làm ra, làm xe lăn, vận hành máy cắt, đóng thuốc, làm dụng cụ học tập và rất nhiều sản phẩm phục vụ cho đời sống tâm linh. Thời gian sống ở đây, rất nhiều lần tôi được chứng kiến những cuộc tình giữa các anh chị, những tình cảm lãng mạn, chân thành chất chứa đầy sự trưởng thành và những giấc mơ, giấc mơ được ở chung một nhà và sinh con.
Chúng ta vẫn thường rỉ tai nhau rằng “cuộc sống đầy tràn những phép màu”. Bạn có tin vào điều đó không? Với cá nhân tôi, Điều này đó tôi không phủ nhận, những phép màu bắt đầu từ khi tôi được sinh ra. Tôi có thể hiện hữu trên thế giới này như là cây cỏ, cục đá, hay một con kiến sống má chẳng cảm xúc, vật vờ, nhưng tôi đã được sinh ra với đầy đủ nhân vị là một con người, được lớn lên trong một tình yêu phong nhiêu…đấy là một phép màu. Tôi đã được nuôi dưỡng, yêu thương và sống gần bên tất cả những người tôi yêu…đấy là một phép màu. Tôi đã được gửi đến với rất nhiều môi trường sống, gặp nhiều anh chị em, có rất nhiều những trải nghiệm, những vết thẹo…đấy là một phép màu. Cuộc sống của tôi cũng có rất nhiều những khó khăn, nhưng mỗi lúc tôi chịu mở lòng ra thì đều có người đến bên cạnh tôi để chia sẻ với tôi…như một danh sĩ đã từng nói “Vì Chúa không thể ở bên chúng ta mọi lúc nên Chúa ban cho chúng ta một người mẹ” người mẹ không chỉ hạn hẹp ở dòng máu mà là tất cả những ai chăm sóc cho chúng ta…đấy là một phép màu. Có thể đó chỉ là một phép màu nhưng là một phép màu kéo dài đến tật cùng (It’s just a miracle but it lasts long forever).

Cuộc đời tôi thật nhiều những phép màu, những phép màu trộn lẫn với những vết thẹo của trải nghiệm đòi hỏi tôi luôn phải vươn ra khỏi những thói quen, vùng an toàn để đến với những lựa chọn, những vùng đất mới mà tôi chưa từng biết đến. Trên hành trình đến những vùng đất mới, thi thoảng có nhiều người hỏi tôi “lấy đâu ra động lực để có thể đi tiếp, đi hết lựa chọn của tôi?”. Thưa rằng đó là một tiếng gọi tình yêu, tình yêu tôi được cảm nghiệm ở gia đình qua bàn tay chăm sóc của gia đình từ tuổi ấu thơ đến khi trưởng thành, cộng thêm nhiều sự quan tâm của rất nhiều người trong cuộc sống. Đôi khi, tôi cũng có rất nhiều vết xẹo từ tình yêu đó, một tình yêu có điều kiện, có khi nó qua nhanh nhưng cũng có lúc khó quên; tình yêu đó đã có lúc đâm tôi, tôi sự hãi, chọn cách thu mình lại và sống cách xa. Nhưng tôi không để cho bản thân lạc đường quá lâu, tôi không muốn giam mình trong thất vọng, sợ hãi, trong đau khổ vì tôi biết rằng luôn có một con đường khác, con đường khiến tôi thích đi hơn.
Chính vì thế, tôi chọn lại việc coi trọng cơ thể, và luôn nhớ rằng tôi là con người với đầy đủ nhân vị và tôi luôn được yêu như chính tôi là. Chính vì vậy, hôm nay tôi khẳng định mình qua những chọn lựa và qua cách sống của tôi. Tôi chọn hát những câu ca để niềm vui cuốn tôi đi, không một chút lo lắng khi ai đó nhìn hoặc phán xét tôi. Tôi chọn thở vào cuộc sống bằng những lựa chọn mới, tôi chọn cười…cười thật to và thật lâu, tôi cười với cuộc đời, những người tôi gặp và trên hết là tôi cười với chính bản thân tôi. Và trên hết “Tôi chọn yêu thương” tôi chọn yêu thương bản thân mình, tôi chọn yêu thương gia đình tôi, tôi chọn đi đến và yêu thương những người tôi quen biết và sẽ gặp trên hành trình. Trên hành trình cuộc đời mới, tôi chọn một chuyến đi, đi gặp một người phụ nữ, một người đàn ông hay một đứa bé đang đau khổ, tôi chọn dùng năng lượng sống của tôi để hàn gắn. Và nếu không thể chữa lành hay hàn gắn nỗi đau cho họ, tôi sẽ chọn cách quỳ xuống và xóa sạch dấu chân của họ.
Một vết thẹo sẽ chỉ xuất hiện khi ta bắt đầu bước đi và khám phá.…
Cách để khám phá tốt nhất chính là nhìn tận mắt.
Mắt muốn thấy, chân phải đi.
Mà chân đi theo ý nghĩ.
Ý nghĩ quá gần, chân làm sao đi nổi được xa.

Gửi đến mọi người yêu tôi, quan tâm đến tôi và tôi quan tâm đến.
Nguyện ước luôn Bình an và Vui Khỏe.

Mến chúc!


Sinh nhật tuổi 24 - 24/6/2020
Joseph Nguyễn Lê Thế Vương.

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.