Tôi Không Vẹn Toàn Nhưng Vẫn Sống Huy Hoàng

Tôi Không Vẹn Toàn Nhưng Vẫn Sống Huy Hoàng
 
Chúng ta ra đời trong tiếng khóc
Trải mình trong khổ đau
tiếp diễn trong khô cằn. (Khóc – Khổ - Khô)
 

Chúng ta ra đời trong tiếng khóc, trải mình trong khổ đau, tiếp diễn trong khô cằn. Ba trạng thái - Khóc, Khổ, Khô - như một bản hòa tấu buồn thảm mà mỗi linh hồn đều phải trình diễn trong hành trình trần thế. Nhưng liệu đó có phải là định mệnh cuối cùng của con người? Liệu chúng ta chỉ đơn thuần là những diễn viên trong vở kịch bi thương này, hay còn có thể vượt lên và kiến tạo một câu chuyện khác - câu chuyện về sự huy hoàng?
Tiếng khóc chào đời “oe oe” là dấu hiệu đầu tiên của sự sống, âm thanh nguyên thủy nhất khi chúng ta bước vào thế giới này. Nhà thơ Rainer Maria Rilke đã diễn tả: "Mỗi tiếng khóc chào đời là lời tuyên bố với vũ trụ rằng có một sinh mệnh mới đã đến, và sẽ không bao giờ được lặp lại." Tiếng khóc không chỉ là biểu hiện của sự đau đớn, mà còn là lời khẳng định sự tồn tại, là dấu ấn đầu tiên của cá nhân trong dòng chảy vô tận của lịch sử nhân loại. Khi chúng ta trưởng thành, tiếng khóc dần biến chuyển thành những hình thái khác nhau của cảm xúc. Đôi khi, đó là tiếng khóc của niềm vui, của sự xúc động trước những khoảnh khắc đẹp đẽ của cuộc sống. Có những giọt nước mắt rơi trong ngày cưới, khi chứng kiến sự ra đời của con cái, khi đạt được ước mơ sau bao năm nỗ lực. Những giọt nước mắt ấy không phải vì đau đớn, mà vì hạnh phúc quá lớn đến nỗi không thể diễn tả bằng lời. Nhưng cũng có những giọt nước mắt của đau thương, của mất mát, của những điều không thể vãn hồi. Chúng ta khóc khi chia tay người thân, khi thất bại trong công việc, khi những mối quan hệ tan vỡ. Nước mắt là những lời không thể nói ra của nỗi đau quá lớn - Victor Hugo”. Quả thật, đôi khi, nước mắt là ngôn ngữ duy nhất của trái tim khi nó quá đau để có thể cất thành lời. Nhưng cho dù là niềm vui hay nỗi buồn, tiếng khóc đều là biểu hiện của sự sống đích thực. Nó cho thấy chúng ta còn cảm nhận, còn rung động trước cuộc đời. Nhà văn Antoine de Saint-Exupérytrong tác phẩm The Little PrinceChỉ bằng trái tim, ta mới có thể nhìn rõ mọi thứ; điều cốt yếu là vô hình đối với đôi mắt. Tiếng khóc là ngôn ngữ của trái tim, là minh chứng cho thấy chúng ta vẫn đang sống hết mình.
Khổ đau, thử thách thứ hai trong hành trình của mỗi người, không ai có thể tránh khỏi. Đó là những ngày tháng vật lộn với bệnh tật, là cảm giác bất lực trước những biến cố của cuộc đời, là nỗi đau khi phải từ biệt người thân. Khổ đau dạy chúng ta về sự mong manh của cuộc sống, về giá trị của những điều ta đang có. Nó buộc chúng ta phải đặt ra những câu hỏi lớn về ý nghĩa của sự tồn tại, về những điều thực sự quan trọng. Thử thách lớn trong việc đối mặt với khổ đau không phải là làm sao để tránh né nó, mà là làm sao để không để nó định nghĩa toàn bộ cuộc đời ta. Chính trong những thời khắc đau thương nhất, chúng ta mới thực sự hiểu được bản thân mình sâu sắc nhất.

Tôi là ai? tại sao tôi sống thế này? Và tất cả những gì tôi đang có, có ý nghĩa gì không?

Tết năm 2025, tôi đem chiếc xe gắn máy đi sửa. Trong thời gian chờ đợi, tôi ngồi nhâm nhi tách trà cùng chủ tiệm, bắt đầu cuộc trò chuyện sâu lắng bằng câu hỏi: "Bác mở tiệm đã được bao lâu rồi, đã trải qua bao nhiêu thử thách để được như hiện tại?"

Bác chủ tiệm xe nhấm nháp trà, ánh mắt xa xăm: "Thành thật với thầy, mình mở tiệm đến nay cũng đã được gần 40 năm. Đã dẹp tiệm 4 lần, đến lần thứ 6 thì mới trụ được đến ngày hôm nay."

Ông kể về những năm tháng khó khăn. Cứ mỗi lần thất bại, lại bòn mót ít vốn rồi lại mở. Tuổi trẻ của ông đầy thất bại, nhiều lần cảm thấy bất lực vì không có ai bên cạnh. Mỗi lần dẹp tiệm đều tay trắng, chẳng thấy ai đi cùng.

Ngay cả khi lập gia đình, mọi chuyện vẫn không dễ dàng. Ông phải bán chiếc xe cup yêu thích để có vốn mở lại tiệm, rồi thuyết phục vợ cùng đồng hành. Bà nhà lúc đầu than trách, khó khăn vì chưa hề biết gì về sửa xe.

"Em cứ để ý," ông bảo vợ, "mỗi lần khách vào sửa xe, thiếu cái gì thì em cứ cầm cái đó rồi chạy ra cửa hàng nói họ lấy đúng cho cái đó, rồi dần dần sẽ nhớ được những bộ phận trong chiếc xe."

Đôi mắt bác chủ tiệm long lanh khi nhớ lại những năm tháng khó khăn. Ông kể về những đêm thức trắng sửa xe, những lúc suýt phá sản nhưng vẫn kiên trì. Có những lúc khách hàng không tin tưởng, nhưng ông vẫn âm thầm nỗ lực, cải thiện kỹ năng và chất lượng dịch vụ. Vợ ông từ một người hoàn toàn xa lạ với nghề sửa xe, dần trở thành người trợ thủ đắc lực, cùng ông vượt qua mọi thử thách.

Hai, ba bình trà đổ qua, câu chuyện cứ thế trải dài. Trước khi chia tay, bác chủ tiệm nhìn tôi và nói: "Cuộc sống mà thầy, ai cũng có những thử thách nhất định để giúp mình cố gắng và mới đáng là cuộc sống. Với con chỉ có chút ít, nhưng thầy mới là người có cuộc sống hy sinh, thử thách nhưng con thấy cuộc sống của thầy có ý nghĩa!"

"Cuộc sống này," bác nói, "giống như một chiếc xe cũ. Không phải lúc nào cũng trơn tru, nhưng quan trọng là ở khả năng sửa chữa, khả năng thích ứng và vượt qua." Bác chia sẻ rằng mỗi lần thất bại là một bài học. Mỗi chiếc xe hỏng là một cơ hội để hiểu sâu hơn về kỹ thuật. Mỗi khách hàng là một trải nghiệm mới.

Khi tôi hỏi: "Vậy theo bác, cuộc sống có ý nghĩa gì?", ông mỉm cười: "Ý nghĩa không phải ở việc mình thành công ngay từ đầu. Mà ở chỗ mình có đủ can đảm để tiếp tục sau mỗi lần ngã. Giống như một chiếc xe, cuộc đời cần được bảo dưỡng, sửa chữa và yêu thương."

 

Câu hỏi "Tôi là ai? Tại sao tôi sống thế này? Và tất cả những gì tôi đang có, có ý nghĩa gì không?" không có một câu trả lời chung. Ý nghĩa cuộc sống được viết nên từ những trải nghiệm riêng, từ những nỗ lực không ngừng, từ khả năng đứng lên sau mỗi lần ngã. Với người chủ tiệm xe già, ý nghĩa cuộc sống nằm ở sự kiên trì, ở tình yêu dành cho nghề, ở khả năng biến những thử thách thành động lực để phát triển. Cuộc sống không phải là một đích đến hoàn hảo, mà là một hành trình không ngừng học hỏi, phát triển và yêu thương.

Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại "Tôi là ai? tại sao tôi sống thế này? Và tất cả những gì tôi đang có, có ý nghĩa gì không?" để lại cho mỗi người tự trả lời bằng những trải nghiệm cuộc sống của mình. 



Khô cằn, thử thách thứ ba, có lẽ là điều khó nhận ra nhất nhưng lại ảnh hưởng sâu sắc đến hạnh phúc của chúng ta. Đó là cảm giác nhàm chán, trống rỗng khi cuộc sống trôi qua một cách vô vị. Đó là những ngày tháng "sáng vác ô đi, tối vác về", là cảm giác mệt mỏi khi nhận ra mình chỉ đang tồn tại chứ không thực sự sống. Albert Camus đã mô tả trạng thái này trong tác phẩm "Huyền thoại về Sisyphus": "Một ngày nọ, chúng ta đặt câu hỏi 'tại sao' và mọi thứ bắt đầu trong sự ngạc nhiên đầy mệt mỏi." Sự khô cằn có thể đến từ việc sống quá an toàn, không dám mạo hiểm, không dám thử những điều mới. Nó cũng có thể đến từ việc đánh mất đi đam mê, từ việc làm những điều không thực sự yêu thích chỉ vì áp lực xã hội. Để vượt qua sự khô cằn, chúng ta cần phải đánh thức lại ngọn lửa đam mê trong mình. Hãy tự hỏi bản thân: "Điều gì khiến tôi thực sự hứng thú? Điều gì khiến tôi cảm thấy sống động?" 
Vậy, giữa những thử thách "Khóc, Khổ, Khô" đó, làm thế nào để chúng ta có thể sống một cuộc đời huy hoàng? Câu trả lời không nằm ở việc tìm kiếm một cuộc sống không có khó khăn, vì điều đó là không thể. Mà nó nằm ở cách chúng ta đối diện và vượt qua những khó khăn đó, ở cách chúng ta tìm thấy ý nghĩa và niềm vui ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Sống huy hoàng, trước hết, là sống thật với chính mình. Đó là sự dũng cảm để thừa nhận những khiếm khuyết của bản thân, nhưng cũng không quên trân trọng những điểm mạnh. Nhà thơ Maya Angelou đã nói: "Sống là can đảm nhất, bởi vì đó là sự lựa chọn khó khăn nhất." Và quả thật, việc sống thật với bản thân, không che giấu, không giả tạo, đòi hỏi rất nhiều dũng khí. Nhưng chỉ khi chúng ta dám đối diện với chính mình, chúng ta mới có thể bắt đầu hành trình hướng tới sự hoàn thiện. Một cuộc sống huy hoàng còn là một cuộc sống đầy đam mê. Đó là khi chúng ta tìm thấy niềm vui trong công việc mình làm, trong những mối quan hệ mình xây dựng, trong những trải nghiệm mình có được. Đam mê không nhất thiết phải là những điều vĩ đại, nó có thể là những niềm vui giản dị trong cuộc sống hàng ngày: niềm vui khi thấy con cái trưởng thành, khi hoàn thành một dự án nhỏ, khi giúp đỡ được ai đó. Đây có thể được hiểu trạng thái tâm lý là "flow" - khi chúng ta hoàn toàn đắm chìm trong hiện tại, quên đi thời gian và không gian, cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện. Sống huy hoàng cũng đồng nghĩa với việc không ngừng học hỏi và phát triển. Cuộc đời là một hành trình dài, và mỗi ngày là một cơ hội để chúng ta trở nên tốt hơn một chút. Mỗi trải nghiệm, mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi cuốn sách chúng ta đọc, đều góp phần tạo nên con người của chúng ta.
Sống huy hoàng còn là sống có ý nghĩa, là để lại dấu ấn tích cực cho thế giới. Dấu ấn đó không nhất thiết phải là những thành tựu vĩ đại, mà có thể là những điều nhỏ bé chúng ta làm mỗi ngày: một lời động viên cho người đang gặp khó khăn, một hành động tử tế với người xa lạ, một nỗ lực để bảo vệ môi trường. Nhà tâm lý học Viktor Frankl, người đã sống sót qua trại tập trung Holocaust, đã viết trong tác phẩm "Đi tìm lẽ sống": "Sống có ý nghĩa, về cơ bản, có nghĩa là có trách nhiệm để tìm ra câu trả lời đúng cho các vấn đề của nó và hoàn thành các nhiệm vụ mà cuộc sống không ngừng đặt ra cho mỗi cá nhân." "Để sống một cuộc sống hoa hồng, bạn phải trước tiên có thể ngửi được hương thơm."
Sống huy hoàng không phải là không có thất bại hay khó khăn. Ngược lại, chính những thất bại và khó khăn đó đã tạo nên một cuộc sống đáng sống. Nhà văn Paulo Coelho đã viết trong "Nhà giả kim": "Bí mật của hạnh phúc không phải là tìm kiếm nhiều hơn, mà là phát triển khả năng tận hưởng ít hơn." Và có lẽ, đó chính là nghịch lý của cuộc sống: chúng ta càng chấp nhận và đón nhận mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả những khía cạnh không hoàn hảo, chúng ta càng có khả năng tìm thấy hạnh phúc thực sự. Mỗi người trong chúng ta đều có những câu chuyện riêng về "Khóc, Khổ, Khô". Có những nỗi đau chỉ mình ta biết, có những giọt nước mắt chỉ mình ta lau, có những ngày tháng trống rỗng chỉ mình ta trải qua. Nhưng cũng chính từ những trải nghiệm đó, chúng ta học được cách mạnh mẽ, cách yêu thương, cách trân trọng cuộc sống. Một cuộc sống huy hoàng còn là một cuộc sống biết cân bằng. Đó là sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa cho đi và nhận lại, giữa đấu tranh và chấp nhận. Trong một thế giới luôn đề cao sự bận rộn và thành công, chúng ta dễ quên đi tầm quan trọng của việc dừng lại, nghỉ ngơi, và suy ngẫm. Nhà văn Anne Lamott đã viết: "Hầu hết những điều tôi biết chắc chắn về tình yêu và lòng trắc ẩn đã được dạy cho tôi bởi những người đã phá vỡ trái tim tôi, bằng cách thất bại trong việc yêu thương tôi." Và quả thực, đôi khi, chính trong những khoảnh khắc tĩnh lặng, chúng ta mới có thể lắng nghe tiếng nói từ sâu thẳm trong tâm hồn mình.
Sống huy hoàng là một hành trình không ngừng nghỉ, một quá trình không ngừng khám phá và phát triển. Nó đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm để đối diện với những thử thách, kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn, và khôn ngoan để tìm thấy niềm vui ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó đòi hỏi chúng ta phải biết chấp nhận rằng cuộc sống không hoàn hảo, rằng chúng ta không hoàn hảo, nhưng vẫn có thể sống một cuộc đời đáng sống, một cuộc đời huy hoàng.
Tóm lại, sống huy hoàng không phải là tránh né những khó khăn của cuộc sống, mà là đón nhận chúng như một phần tất yếu của hành trình. Đó là khi chúng ta dám khóc khi cần khóc, dám đối diện với khổ đau khi nó đến, và dám thay đổi khi cuộc sống trở nên khô khan. Nhưng trên tất cả, đó là khi chúng ta không để những thử thách đó định nghĩa mình, mà vẫn giữ vững niềm tin vào khả năng của bản thân, vào những điều tốt đẹp của cuộc sống. "Bạn không phải là một giọt nước trong đại dương. Bạn là đại dương trong một giọt nước." Mỗi chúng ta đều chứa đựng trong mình vô vàn tiềm năng, vô vàn khả năng để sống một cuộc đời huy hoàng. Hãy tin vào điều đó, và hãy bắt đầu hành trình của mình ngay từ hôm nay.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi mà đất ruộng không chỉ là nguồn sống mà còn là câu chuyện minh họa rõ nét cho ba từ "Khô, Khổ, Khóc".
 
"Đất Khô; Nhà Khổ; Người Khóc"

Những ngày hè oi bức, mặt trời đốt cháy từng tấc đất, khiến ruộng lúa khô cằn, và mẹ tôi thường nói, "Đất khô là nỗi lo của người nông dân". Ba và má tôi phải khổ cực để canh tác trên những cánh đồng rộng lớn, từ sáng sớm thức dậy để làm việc trên đồng, đối mặt với cái nắng gay gắt và mưa giông bất chợt. Mỗi vụ mùa là một cuộc chiến đấu không ngừng nghỉ, từ việc cấy cày, bón phân, đến thu hoạch, họ phải đối mặt với những khó khăn như sâu bệnh, hạn hán, và xâm mặn, nhưng vẫn kiên trì và hy vọng vào một vụ mùa bội thu. Ông trời khóc những hạt mưa xuống đồng ruộng, mang lại hy vọng cho vụ mùa sắp tới, và khi vụ mùa trúng, ba và má tôi cũng khóc, không phải vì buồn, mà vì họ quá hạnh phúc khi thấy thành quả của mình. Những giọt nước mắt hạnh phúc đó là phần thưởng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, nhưng trong những năm gần đây, khi đất đai dần cằn cỗi và chi phí sản xuất tăng cao, nỗi lo lắng về tương lai của đồng ruộng cũng không thể tránh khỏi những giọt nước mắt buồn. Câu chuyện về đất ruộng của gia đình tôi là một minh chứng cho sự kiên trì và hy sinh của những người nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, con người vẫn tiếp tục cấy cày và hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn.
 
Vẹn Toàn Trong Bất Toàn
Tôi sinh ra không phải để vẹn toàn
Mà để sống, để yêu, để trải nghiệm
Những vết rạn trên tâm hồn tôi
Là nơi ánh sáng chiếu qua, tạo nên cầu vồng.

Tôi đã khóc những giọt nước mắt đắng cay
Và những giọt nước mắt ngọt ngào hạnh phúc
Tôi đã trải qua những ngày tháng khổ đau
Và những khoảnh khắc thiên đường trần thế.

Tôi đã biết thế nào là khô cằn
Khi cuộc sống trôi qua vô vị
Nhưng rồi tôi tìm thấy nguồn suối mát
Của đam mê, của yêu thương, của ý nghĩa.

Tôi không hoàn hảo, tôi chỉ là con người
Với những mảnh vỡ và những mảnh lành
Nhưng từ những mảnh vỡ đó
Tôi xây dựng nên một bức tranh đẹp đẽ.

Tôi không vẹn toàn nhưng vẫn sống huy hoàng
Như mặt trời vẫn tỏa sáng dù có vết đen
Như biển cả vẫn dạt dào dù có bão tố
Như bầu trời vẫn xanh thẳm dù có mây mù.

Tôi là cánh chim bay giữa bão giông
Tôi là đóa hoa nở trên vách đá
Tôi là giọt sương long lanh trong nắng sớm
Tôi là tất cả những gì tôi dám là.

Hãy ôm lấy những vết thương của bạn
Hãy trân trọng những giọt nước mắt đã rơi
Hãy đón nhận những ngày tháng khô khan
Vì từ đó, bạn sẽ biết thế nào là sống thật.

Cuộc đời không phải là đích đến hoàn hảo
Mà là hành trình đáng sống mỗi ngày
Tôi không vẹn toàn, bạn cũng vậy
Nhưng chúng ta vẫn có thể sống huy hoàng.

March 26, 2025, Cu Mấm

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Một Phút Nghĩ Bố.

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.