Đi Tu Có Gì Mà Ăn?
GRATIA AUTEM DEI SUM ID QUOD SUM
Khi về quê thăm nhà, ông bà tôi thường hay dúi tôi ít tiền và nói “Cháu cầm lấy để có tiền đi đường uống nước, đi tu thì có gì mà ăn”
Tôi đến thăm nhà bác, bác bắt cho tôi con gà rồi chèn mấy chữ “Đem về nhà làm thịt, luộc lên ăn tẩm bổ, đi tu dòng làm gì có đồ bổ mà ăn”
Đến chơi nhà các dì, dì cũng dúi cho tôi mấy đồng và kèm theo “Đây, dì cho cái này, có cần mua cái gì thì có đồng mà tiêu”
Rồi tới ngày đi Thành phố, má tôi cũng có đủ cách để nhét chỗ này, dúi chỗ kia cho tôi ít tiền. Tiền nước ngoài ai cho má, má nói là quà má cho Cu Mấm; tiền do ba má làm ra thì má nói cầm lấy lỡ có lúc cần. Đôi khi tôi từ chối không nhận, thì ba tôi thường tiếp lời “với ba má mấy triệu có là gì đâu con, cầm đi rồi có lúc cần mà xài, đi tu làm gì ra tiền đâu”.
Thỉnh thoảng tôi cho tiền cháu tôi, chị tôi vang giọng “cậu Vương đi tu, có làm ra tiền đâu mà lấy của cậu”
Đi tu, chắc là chẳng có gì!? Hoặc như tôi thường tự nói “Tôi đi tu, tôi mất nhiều thứ lắm!”. Tôi Đã Mất Nhiều đến thế nào?
· Mất tính cáu gắt, ý thức hơn về sự to tiếng và thiếu kiên nhẫn của tôi > để hành xử nhẹ nhàng.
· Mất đi những suy nghĩ tiêu cực, bám chặt vào những tổn thương trong quá khứ > để sống lạc quan hơn, yêu bản thân, nhìn lại những kinh nghiệm trong quá khứ như một lời tạ ơn và động lực để biến đổi bản thân.
· Mất đi tính ích kỷ, đặt mình làm trung tâm > để nhìn ra tất cả là một ân ban, để hướng đến những mối tương quan lành mạnh.
· Mất đi tính chỉ nói về bản thân > để nói về những kinh nghiệm mà tôi được yêu, kinh nghiệm được tha thứ, kinh nghiệm được chữa lành và kinh nghiệm về tình yêu vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho tôi.
· Mất đi tính so sánh, ghen tị > để nhìn ra rất nhiều những món quà, tài năng mà tôi được trao ban. Mỗi ngày tôi biết nở nụ cười và cảm tạ ơn trên vì những món quà mà tôi được trao ban và chia sẻ bằng đời sống của tôi.
· Mất đi con người với những trải nghiệm đau thương trong quá khứ, suy nghĩ tự ti trong quá khứ > để chấp nhận con người thật, để sống đúng với cảm xúc.
· Mất đi tính vun vén cho bản thân > để học nhìn thấy, cảm nhận sự thiếu thốn, cần nâng đỡ và sẵn sàng chia sẻ - giúp đỡ.
· Và quan trọng nhất là tôi mất đi ý niệm về một Thiên Chúa là đấng trừng phạt khi tôi phạm lỗi > để rồi cảm nhận sâu sắc Thiên Chúa là một người bạn đồng hành, là Tình Yêu và chỉ cần 1 giây Ngài ngừng yêu, thì Ngài chẳng còn là Thiên Chúa.
“Mất và Buông” là 2 từ tóm gọn để nói về hành trình tu tập của bản thân tôi: “được tình yêu thanh lọc bản thân mình”.
Đi tu thì có gì mà ăn, đi tu dòng làm gì có đồ bổ mà ăn, đi tu làm gì ra tiền…phải chăng người đi tu luôn thiếu thốn? Đúng, người đi tu thiếu rất nhiều…vì người đi tu mất rất nhiều: người đi tu thiếu rất nhiều những tính cách để có một con tim biết yêu thương; người đi tu mất rất nhiều: mất tính ích kỷ, mất tính cáu gắt, mất suy nghĩ tiêu cực, mất tính so sánh – ghen tị, mất đi những kinh nghiệm đau thương, mất đi tính vun vén, mất đi nỗi sợ với Thiên Chúa.
tôi Có Mất hoặc Có Gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa (1 Cr 15, 10)
28/8/2023, Kỷ niệm 2 năm khấn dòng.
Nguyễn Lê Thế Vương, MSC
Comments
Post a Comment