Tiếng Gọi.


Tiếng Gọi
Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở 
Nên đến muôn đời, Ta vẫn dành cho con lòng xót thương
Ger 31
Tiếng gọi là một lời mời. Lời mời là một cử chỉ
biểu lộ lòng mến yêu
. Không thương mến ai thì chẳng bao giờ gọi người đó.
        Khi tôi gửi một cánh thư đi là tôi gửi lòng tôi ở đó. Gửi nỗi lòng mình đi thì bao giờ cũng có nhớ nhung, hồi hộp, lo âu. Tôi không viết thư cho gió vì gió không biết tiếng người. Tôi chẳng gửi thư cho mây vì mây không bao giờ đáp trả. Tôi chỉ gửi thư cho người vì chỉ người mới có thể đáp trả lại nỗi lòng tôi. Nhưng người có tự do nên tôi cũng có thể bị chối từ. Tiếng gọi của tôi có thể vang lên khô khan rồi hiu hắt trở về với cõi lòng tôi.
Gọi là dấu hiệu đang còn xa nhau. Gọi là muốn lại gần.
Có nhiều thứ tiếng gọi. Gọi để cho một tặng vật. Gọi để chung một niềm vui. Gọi để gửi gắm một niềm tin cậy. Nhưng tiếng gọi cao cả nhất, sâu xa nhất là tiếng gọi để theo một người. Gọi để theo một người là tiếng gọi cho tất cả.
Chúa đã viết một cánh thư. Ở nơi nào đó, Chúa đang mong chờ hồi âm. Ngài không viết thư cho lá rừng hay bụi cát, vì lá rừng và bụi cát chỉ phủ mờ thập giá. Ngài cũng không viết thư cho máy tính hay điện thoại vì những âm thanh ảo bận rộn luôn vang lên. Nhưng Ngài viết thư cho người vì chỉ có người mới biết quét mạng nhện trong đền thờ, mới biết xoa dịu một nỗi khổ đau. Ngài viết thư cho người vì chỉ có người mới đi đến một cuộc gặp gỡ ân tình với Ngài với người. 
Có xa nhau thì người ta mới phải gọi. Khi tôi nghe tiếng Chúa gọi là dấu hiệu tôi còn đang xa Ngài. Khi Ngài gọi là dấu hiệu Ngài muốn tôi lại gần.
Tôi có một tiếng gọi...một tiếng gọi giữa ban trưa hè nóng nức khi tôi còn là một cậu học sinh trung học. Tiếng gọi bắt đầu thế này "Xin hãy cho tôi gạo, ông bà ơi, xin hãy cho tôi gạo". Người gọi tôi là một ông cụ khiếm thính tuổi cao, lụi cụi với đôi dép đã ôm bao nắng mưa trong mình, hạt cát bụi chen nhau để tìm lấy một chỗ cho riêng mình trên thân mình và cả quần áo, một cái nón lá sáng bóng với cái nắng mùa hè, và trên tay ông là một cây gậy dẫn đường thay cho đôi mắt, khi đi ông cụ dùng cây gậy tạo ra những tiếng vọng, phía sau lưng là một cái giỏ nhỏ để đựng gạo mỗi khi có ai đó "nghe được tiếng gọi của ông và đến sát gần ông". Nghe được tiếng gọi của ông, tôi chồm mặt ra để xem người gọi, rồi vội vào lấy gạo để đáp lại tiếng gọi của người. Mỗi khi ta nghe được bất kỳ tiếng gọi nào, đó là một cơ hội cho một cuộc gặp gỡ. Mỗi cuộc gặp gỡ luôn chứa đựng những điều bất ngờ; đó có thể là một sự thiết lập một tình bạn mới dẫn đưa ta tới sự chung thuỷ bên nhau hoặc mở ra cho ta một bước đi mới trong công việc và cuộc sống; đó cũng có thể là đem đến những sự tranh cãi và làm ta buồn lòng; và cũng rất có thể một cuộc gặp gỡ thay đổi "một lựa chọn" trong suốt cuộc đời.  
Cuộc đời ta thay đổi theo 2 cách: những quyển sách ta đọc và những người ta gặp (Nếu bạn ít đọc sách, hãy siêng năng gặp gỡ vì tôi xác tín với bạn chỉ có 2 cách này giúp cuộc sống bạn tốt hơn).

Người gọi tôi không thể nhìn, nên tôi cũng gọi ông bằng tiếng gọi riêng. Vậy nên những "tiếng gọi" từ tôi giúp ông thu nhận những thông tin của tôi và những "tiếng gọi" của ông là cách ông truyền thông tin đến tôi. Do tôi và ông truyền cho nhau rất nhiều những Tiếng Gọi nên cuộc gặp gỡ của tôi và ông cụ đi xa hơn do bởi cái nắng mùa hè oi bức dễ làm ta bực mình, khó chịu. Vâng, tôi đi xa hơn, đi vượt lên sự khó chịu, bực mình khi phải rời chỗ nằm mát mẻ có quạt, tôi đi xa hơn với chai nước trên tay xoa dịu đi cơn khát của ông cụ dưới những tán cây. 

Và chính cuộc gọi, cuộc gặp đã để lại trong tôi một tiếng gọi "Còn rất nhiều người đang cần đến chai nước của con" khi tay tôi chạm đến túi áo của ông cụ và cho đi những đồng bạc. Tiếng gọi đó không phải do phải chính ông cụ nói cho tôi biết, cũng chẳng phải do lý trí của tôi suy luận mà tiếng gọi được vang lên trong tim. Làm tim tôi nóng như cái nóng của mùa hè...Tiếng gọi đã vang lên, nó không hề khô khan, cũng không như gió bay đi nhanh chóng nhưng nó bình chân như vại, ở lại trong trái tim của tôi khiến tôi thao thức đi tìm câu trả lời "một câu trả lời cho một tiếng gọi".

Một cậu thanh niên tuổi 14 đi tìm "một câu trả lời cho một tiếng gọi" nhưng có điều cậu đi tìm câu trả lời trong Thinh Lặng: không tham vấn ba má cậu, bạn bè cậu, những người thầy, ngay cả với bạn gái của cậu, cũng không hỏi hay mở lời. "Cậu lặng lẽ từng ngày chờ đợi hồi âm từ một tiếng gọi" và chắc hẳn cũng có người "chờ đợi hồi âm từ cậu". Cậu tự hỏi câu trả lời cho tiếng gọi này ở đâu? Thiết nghĩ rằng nếu tiếng gọi được gọi qua điện tín thì cậu có thể điện thoại và hỏi về tiếng gọi; người gọi cũng không dùng những âm thanh thư tín máy tính để rồi có thể dễ dàng đọc đi đọc lại nhiều lần về tiếng gọi, về từng từ, từng chữ. Vậy nên, tiếng gọi mà cậu nhận được là một tiếng gọi khá mù mờ, cậu muốn hồi âm nhưng chẳng biết tìm đâu ra Người gọi...một tiếng gọi dẫn cậu vào một đêm tối và do chẳng tìm ra câu trả lời nên do sợ hãi mà cậu đã quên luôn có một tiếng gọi. 

Nhưng rồi tưởng rằng quên đi tiếng gọi ngày nào là cậu không còn phải lạc bước trong đêm tối, ngờ đâu có một "đêm tối" đem đến cho cậu rất nhiều "tiếng gọi chao đảo" đặt để cậu vào lẻ loi. Tiếng gọi đem đến cho cậu một thứ "nước mắt", tiếng gọi phủ mờ đi ý nghĩa cuộc sống của cậu. Những bước đi của cậu cũng mệt mỏi, tựa như những bước đi chậm chạp của ông cụ mang tiếng gọi đến cho cậu. Khuôn mặt của cậu phủ đầy những nỗi tuyệt vọng và mắt trĩu xuống dẫu cho mắt cậu sáng và trông không giống như ông cụ năm xưa đến gọi cậu. Cậu tự hỏi "tôi sống ở đời này để làm gì?" và "đâu là tiếng gọi của cuộc đời tôi?". Thế rồi, trong đêm tối cậu đi chọn đi đến một nơi tối hơn cuộc đời cậu, một nơi không có tiếng gọi...cũng không có người gọi. Một nơi đầy tràn sự tĩnh lặng...cậu chọn đi xa những con người náo nhiệt vì cậu chọn "không muốn nghe tiếng gọi của bất cứ ai". Nhưng rồi sau bữa tối, tưởng rằng ở cái nơi chỉ có sự thinh lặng và tĩnh lặng kia sẽ chẳng có ai dám bắt chuyện với ai lại có một người "gọi cậu" và hỏi cậu "tại sao lại chọn đến nơi thinh lặng?". Cậu qua loa đáp lại chỉ vì cậu muốn chọn thinh lặng để bình tâm. Và rồi "tiếng gọi 7 năm trước" lại vọng lên trong tim cậu khi cậu nghe được tiếng nói "Thừa Sai Thánh Tâm" mang tình yêu đến cho mọi người. 

"Đấy lại là một tiếng gọi hay là sự hồi âm cho tiếng gọi lúc cậu 14 tuổi mà cậu đã đi tìm lang thang trong đêm tối...?..."

Với cậu....đấy vừa là một tiếng gọi và cũng là một sự hồi âm. Tiếng Gọi là vì cậu đã thấy cậu đang rất xa người gọi, và người gọi muốn cậu lại gần. Tiếng Gọi cũng là sự hồi âm vì đó là tiếng gọi để theo một người. Một tiếng gọi sâu nhất, đẹp nhất, ý nghĩa nhất và cũng chứa đựng nhiều nước mắt nhất của cậu con trai năm 2013 khi cậu 17 tuổi. Cậu đã khóc vì nỗi đau khổ của cậu trong đêm đen dài đã được giãi bày và an ủi. Ví như ngày trước tiếng gọi là điểm thời của mùa hè, sự oi bức thì bây giờ là lúc cậu đang trong những đêm đen. 

"Rất nhiều lúc tôi nghĩ mình là hạt giống lép đã chết nhưng thật ra tôi là hạt giống đã được gieo vào lòng đất" (I thought I was buried at times, but I was actually planted.)

"13 tuổi một ông cụ khiếm thính đến gọi tôi, ông chẳng biết ông gọi ai! 
17 tuổi tôi nghe một tiếng gọi lặp lại trong tim, và tôi chẳng biết ai gọi tôi!". 

Vậy rồi giờ đây tôi sẽ làm gì, nghĩ gì về và với những tiếng gọi này? Tiếng gọi không là chỉ hệ tại ở những ý nghĩ mà trên hết tiếng gọi là một Sự Lựa Chọn. Tôi có thể sẽ chọn đến gần người gọi tôi, và tôi cũng có thể chọn gọi lại tiếng gọi của riêng tôi. Như hạt giống đã được gieo vào lòng đất, mỗi ngày những giọt nước mát được đáp lại qua tiếng gọi, cái cây vẫn lớn dù giữa cái nóng oi bức ngày hè, hay cái lạnh đêm đen...cái cây chọn lựa sự lớn lên, để rồi hy vọng một ngày những cành cây có thể được chọn làm cây chổi quét mạng nhện trong Đền Thờ; những cành cây chọn sự phong nhiêu để hy vọng những tán cây sẽ làm dịu mát đi những sự mệt mỏi, uể oải của những ai tìm đến ẩn mình dưới cành cây; rễ cây chọn đâm rễ sâu vào lòng đất để rồi không như gió luôn có sự tự do riêng cho mình nữa. Cây ơi xin hãy hiểu rằng "Không phải tất cả đều có được mái nhà tránh nắng, khung giường mát với cái quạt, và những chai nước có sẵn" và "Cũng phải còn đó những cậu thanh niên đã nghe được tiếng gọi và đang đi tìm người gọi", mong rằng cây luôn kết nối được với nguồn nước để tiếp tục phong nhiêu, mong rằng cây đừng khô khan để những con chim vẫn tiếp tục luôn hót lấn át đi những tiếng ồn ào của xe cộ, những tiếng gọi đưa con người đến những ngã ngã năm. 

Tiếng gọi của tôi rất lạ...tiếng gọi lạ vì tôi không biết mặt của người gọi tôi; tiếng gọi lạ vì người gọi cho tôi tự do nên tiếng gọi có thể bị từ chối; tiếng gọi lạ vì tiếng gọi được cất lên khi mùa hè nóng bức, khi đêm đen kéo đến với đời tôi; tiếng gọi lạ vì trong lúc tôi muốn thinh lặng thì tiếng gọi lại được cất lên; Và Tiếng Gọi Lạ Vì Tiếng Gọi Đã Thay Đổi Cuộc Đời Tôi, tiếng gọi nằm ngoài những quyển sách tôi đọc...Tiếng Gọi Dẫn Tôi Đến Những Cuộc Gặp Gỡ Thân Tình. (Những cuộc gặp gỡ tôi chẳng tìm được ở những quyển sách.)

Và đỉnh điểm là tiếng gọi...một giao ước (covenant) giao ước tình yêu.  

Một Giao Ước về sự sống...Sống Trong Trái Tim Chúa Yêu Muôn Đời. 


Joseph Nguyễn Lê Thế Vương, MSC. 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.