Tôi Có Một Chiếc Áo Không Phai Màu.

Nhà tôi có một chiếc áo, qua bao năm tháng chiếc áo dù được ba má tôi mặc mỗi ngày nhưng điều kỳ lạ là "chiếc áo không phai màu với thời gian". Ba má tôi yêu thích chiếc áo đó hơn bất cứ điều gì, vì chiếc áo không những chỉ là kỷ niệm ngày cưới mà còn là sản vật của bốn chị em tôi. Những lúc về thăm nhà ngày tết, tôi luôn thấy ba má mặc chiếc áo này để cùng 4 chị em tôi định nghĩa Tết. 7 năm về trước, một người bạn của tôi tặng cho tôi một chiếc áo phía trước được in "Cùng nhau định nghĩa Tết". Tết...không biết đã có từ khi nào. Tôi chỉ biết, từ ngày có trí khôn, tôi nhận ra Tết luôn vui...luôn mới...luôn đáng yêu. Tết cũng giống như dòng sông, là nguồn vui của rất nhiều tuổi thơ và chất chứa rất nhiều ký ức và kỷ niệm. Thiết tưởng rằng cũng như những dòng sông, mặt biển, tết bắt đầu từ đâu và khi nào. Nhưng tôi biết rằng điểm bắt đầu ký ức của tôi với những cái Tết...đó là khi lòng tôi mong mỏi đón chờ một điều mới (một sự thay đổi) sẽ xảy ra: một bộ quần áo mới, một đôi giày mới hay mong mỏi ngày được về lại gia đình. Vâng...Tết bắt đầu trong tôi rất đơn giản, là ngày tôi biết mong mỏi chờ đợi. 
Hãy cùng nhau định nghĩa Tết. Mùa xuân là ngày ba tôi đợi đúng ngày để làm một sự thay đổi là bứt những chiếc lá mai đã già trên cành và những nụ hoa sẽ có cơ hội làm chủ những cành cây, má tôi đợi sự thay đổi từ những con gà lớn nhanh và có thịt ngon để kịp đón tết cùng chị em tôi, chị em tôi cũng muốn thay đổi những bộ quần áo mới hoà mình vào dòng người nhốn nhao ngoài phố chọn cho mình những trang phục thật đẹp để đón chờ năm mới. Còn tôi, tôi muốn thay đổi và đợi điều gì? 


Tôi đợi một chuyến ngao du khi tôi đón tết trước hết tất cả mọi người vì sự chờ đợi của tôi đến rất sớm. "chuyến ngao du" đã đưa tôi đến hòn đảo đặt mình giữa biển khơi với tên gọi "Camotes, Philippines". Không chỉ có mình tôi ngao du lên hòn đảo, mà Rai, một cơn bão mạnh nhất đổ bộ trong hơn 20 năm nay (English - Odette) cũng giang cánh bay qua hòn đảo. Rai đi qua, sự ngao ngán hiện lên khuôn mặt của rất nhiều người khi những mái nhà và rất nhiều căn nhà cũng ngao du theo cơn gió ra biển, và thứ còn lại chỉ là những đống cành cây, lá ngổn ngang. Sự ngao ngán không chỉ hệ tại ở những căn nhà mà còn kéo theo cả những giấc mơ đoàn tụ của muôn người. Bao người đợi được về lại căn nhà thân yêu, quen thuộc trong những ngày cuối năm, đón xem những sự thay đổi từ những đứa cháu về thể trạng và tinh thần, đón xem những cây hoa, cây kiểng mình đã trồng trước đây to lớn thế nào, và đón chào năm mới cùng người thân trong dịp lễ, nhưng Rai đã đánh úp và gãy những chiếc thuyền kết nối những khoảng cách, sóng vô tuyến liên lạc là niềm hy vọng những cũng bị cuốn theo cùng Rai. Dường như tất cả những phương tiện trước đây vốn dĩ rất hữu ích bây giờ lại tạo ra những khoảng không, lo lắng, xa cách và biết bao nhiêu đợi chờ. Những người sống cách xa nhau giữa những hòn đảo luôn mong chờ một sự thay đổi: sớm sẽ có những chiếc thuyền mới, những cột sóng vô tuyến sẽ được nối mới lại. Rai...Haizz đã thay đổi mọi thứ. 
"Sự thay đổi" luôn luôn tiếp diễn. Sự thay đổi bên ngoài là những chuyến tàu tốc hành giúp con người di chuyển nhanh hơn, những chiếc cầu cũng ngày càng được xây nhiều hơn để nối gần hơn những khoảng cách, những chiếc xe đời mới, những chiếc máy bay ngày càng tân tiến đảm bảo "nhanh, ngắn, an toàn" trong ý nghĩ của nhân loại. Và để chạy theo sự thay đổi, những thập kỷ qua, con người tham gia vào một cuộc chiến chiếc xe đời mới, cuộc chiến cánh cửa to hơn đẹp hơn, cuộc chiến căn nhà khang trang tiện nghi hơn và nhất là cuộc chiến não trạng "tôi thì tốt hơn bạn, bạn thì xấu hơn tôi". Những sự thay đổi tập trung bên ngoài nhưng bên trong trống rỗng: tôi thường thay đổi ảnh đại diện trên mạng xã hội với những hình ảnh thật mới ra vẻ như tôi đang rất hạnh phúc để trong đợi mọi người thay đổi thay vì một cái like (thích) sẽ cho tôi một cái heart (yêu). Hay tôi thay đổi liên tục những bức hình nay đây mai đó để lấp đi cảm giác rỗng tuếch bên trong rằng tôi luôn bận rộn với những chuyến đi. Tai hại hơn, tôi thay đổi cả về cách nhìn vào những lỗi lầm của người khác. Tôi đặt niềm tin và cổ võ cho rất nhiều sự thay đổi, nhưng chính tôi lại không tin vào "sự thay đổi của người khác". 

Vậy nên tôi đã quên rằng: Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời: một thời để chào đời, một thời để lìa thế; một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây; một thời để giết chóc, một thời để chữa lành; một thời để phá đổ, một thời để xây dựng; một thời để khóc lóc, một thời để vui cười; một thời để than van, một thời để nhảy múa; một thời để quăng đá, một thời để lượm đá; một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn; một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất; một thời để giữ lại, một thời để vất đi; một thời để xé rách, một thời để vá khâu; một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng; một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hoà. Tôi muốn dùng sự nhấm nhẳng đối kháng này để diễn tả "bệnh điên tập thể" của xã hội văn minh. "Một Thời Rồi Mình Sẽ Thay Đổi và Trở Nên Tốt Hơn - change to be a better version of one's self".

 

   Với sự thay đổi bên trong. Kinh nghiệm mục vụ cá nhân mở ra cho tôi rất nhiều những cơ hội được trò chuyện với nhiều cặp vợ chồng cảm thấy ngao ngán với người bạn đời. "lực bất tòng tâm" là từ tôi rất thường hay lặp lại để nhắc nhở mọi người đến với tôi. Và tôi cũng tự đặt cho chính những ai đến với tôi một câu hỏi "phải chăng người bạn của tôi thay đổi hay do tôi đã thay đổi nếu tôi không ngại dùng câu điệp khúc "tôi tốt hơn bạn, tôi hơn bạn"; bạn phải thay đổi liền?. Để rồi tôi mất đi niềm tin vào sự thay đổi để trở nên tốt hơn của người bạn. Hay tôi chỉ chú ý đến những thay đổi từ bên ngoài hơn là nỗ lực giúp đỡ những người thân, người bạn của mình hướng vào sự thay đổi bên trong? 

Gia đình tôi, ba má tôi. Hẳn rồi, nhà tôi cũng như bầu trời trên cao, không phải lúc nào trăng cũng tròn cũng sáng; nhưng cũng có đó lúc trăng tròn, trăng khuyết và có rất nhiều lần bầu trời không trăng và ép những ánh sao lên làm chủ bầu trời. Có đó sự hiện diện của những đêm không chỉ không trăng mà còn là những đêm mưa rét tận sâu trong tim. Trong những khoảnh khắc khó khăn nhất, tôi đã tưởng chiếc áo không phai màu kia cũng đã tới lúc phai màu và phai mờ; lắm lúc tưởng chừng như mỗi người muốn có một chiếc áo mới cho riêng mình. Nhưng không, ba má tôi tin vào những điều tôi chia sẻ "Cầu nguyện và hãy tin vào sự thay đổi của mỗi người". Để rồi, chiếc áo cũ kia vẫn còn đủ ấm, nó làm ấm không chỉ ba má tôi mà còn cả 4 chị em và 2 đứa cháu của tôi. Đấy...đấy mới là sự thay đổi. Tin vào sự thay đổi của mỗi người không chỉ là tin nhắn của tôi giành riêng cho ba má tôi mà tất cả những khi có dịp chia sẻ với những bạn trẻ ở bất cứ nơi đâu tôi đến. "Ai rồi cũng sẽ thay đổi...nên hãy tin vào sự thay đổi của những người bên bạn và bên tôi" - Ý tôi là "thay đổi để trở nên tốt hơn" vì thay đổi và thay đổi để trở nên tốt hơn là khác nhau. 

Và câu chuyện kết thúc bài chia sẻ cuối năm của tôi dành gửi đến mọi người là một kinh nghiệm trò chuyện với một người vào ngay lúc tôi chào tạm biệt hòn đảo. Tôi bắt đầu với một câu hỏi "Bà ơi, bà cầm gì trên tay?. Bà đã không đáp lại tôi một danh từ, mà là một câu chuyện. Một cái vỏ được mở ra với rất nhiều những tấm hình được sắp xếp tỉ mỉ theo khung thời gian. Bà bắt đầu với những tấm hình trước khi bà kết hôn, khi cả 2 còn là những đồng nghiệp của nhau. Và rồi những bức hình cưới với những câu chuyện đi kèm về một ký ức rất rõ, rất đơn sơ và giàu cảm xúc; những mùa Noel, năm mới, những chuyến đi Cùng Nhau nhịp nhàng với những khúc chuyển lấy hơi...Tất Cả Vẫn Còn. "Vâng, tất cả vẫn còn trong tim bà, trong những tấm hình" tôi đáp. Bà cũng đáp lại tôi sau khi lấy tay khoác lại chiếc áo len "Còn...giờ đây chỉ còn lại mình tôi với những ký ức, thưa thầy". Tôi nhận thấy người bà mà tôi trò chuyện cũng không muốn đón nhận "sự thay đổi"...để rồi đánh mất đi những gì đã cũ, đã là ký ức. "Ký ức, vốn dĩ là điều rất đơn giản, nhưng nó được dệt nên bởi những người mà ta yêu quý nên nó bỗng trở nên rất trân quý". Tâm hồn của bà đã luôn vắng lặng hệt như mặt nước sông những ngày không gió, nhưng tôi đã là một hòn đá, tôi đã thảy một hòn đá xuống mặt nước vắng lặng và tạo nên những gợn sóng "sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa, trong hồn người có ngọn sóng nào không?"

Nhân loại luôn đón chờ những sự thay đổi, riêng tôi...Ngoài Kia Bao Thay Đổi, Chỉ Nhà Ta Chẳng Đổi Thay" Và Gia Đình Chính Là Chiếc Áo Không Phai Màu Của Ba Má Dành Cho Tôi, Bạn và Mọi Người. 


Nguyện ước luôn bình an - sống bình tâm và luôn tin vào sự thay đổi của chính mình & mỗi người!


      01/01/2022Joseph Nguyễn Lê Thế Vương, MSC. 










Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.