Tôi Làm Điều Này Thì Được Gì.


Chuyện kể rằng: có một anh chàng trong một cuộc lướt sóng, anh ta đã gặp phải một trận bão lớn và chính trận bão đó đã đưa anh đến một hòn đảo nhỏ, trên hòn đảo có một dải cát trắng, một vài cây xanh mọc chung quanh. Ngày ngày anh phải tự mình bắt tìm bắt những chú cá nhỏ, hái những trái cây trên những cây xanh mọc chung quanh đó.
Rồi có một buổi sáng, anh dậy sớm đón ánh bình mình, và rồi anh thấy ánh bình minh đẹp rực rỡ nên anh nảy ra một ý định "anh sẽ nằm trên hòn đá đẹp nhất của hòn đảo và mơ anh chính là ánh bình minh". Và thế rồi anh đã nằm trên một hòn đá nhỏ, mơ thấy chính mình là ánh bình minh, ánh bình minh đã đưa anh vào một giấc ngủ.
Đến khi anh thức dậy, mặt trời đã lên trên đỉnh đầu, anh thức dậy trong sự vội vã dưới những ánh nắng chói trang. Anh lấy tay hấng lấy những giọt nước và xoa lên mặt; và cũng chính lúc đó mặt trời làm cho dòng nước càng lúc càng cạn dần đi, anh thấy những chú Sao Biển đang cựa quậy dưới ánh nắng, tìm cách quay trở về biển nếu không những chú Sao Biển sẽ bị nướng cháy.
Nắng càng lúc càng trở nên nóng hơn, nước rút nhanh hơn: còn anh thì đang nghĩ mình sẽ làm thế nào để cứu những chú Sao Biển kia; và thế rồi anh đứng dậy chạy đến chú sao biển gần nhất. Anh nhặt nó lên và quăng chúng trở lại mặt biển, và anh đến chú thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 7, và sau đó hàng ngàn và hàng ngàn chú sao biển được cứu sống nhờ đôi tay của anh. Anh đã cố gắng đem tất cả những chú sao biển trở lại biển mà chẳng một chút đắn đo rằng: mình làm như vậy sẽ được gì.
Mình làm như vậy sẽ được gì? Một câu hỏi tôi muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Nếu là bạn, bạn sẽ cố gắng đem những chú sao biển trở lại với môi trường của nó, hay trong bạn sẽ xuất hiện một câu hỏi: Mình làm như vậy sẽ được gì ?
Lời cuối: Tôi có thể ví những chú sao biển đấy, chính là những con người đang sống xung quang chúng ta, họ chẳng phải là gia đình chúng ta, chẳng phải là anh chị chúng ta, cũng không phải là bạn bè...Nhưng họ là con người.
Cũng có lúc anh muốn là ánh năng: khi có ánh nắng, con người sẽ không sợ bóng tối, nhưng rồi nếu nắng làm cho dòng nước hao hụt nhanh chóng, sự sống cũng sẽ bị tiêu hủy.
Và chắc hẳn anh chàng trong câu chuyện là Con Người và lý do anh cứu những chú Sao Biển bởi vì: anh là Con Người và Tôi Có Thể.
Giá trị cuộc sống có thể thay đổi, nhưng chúng ta là Con Người, hãy làm những gì Bạn và Tôi có thể bạn nhé !

30/5/2017- Vương.

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.