Nghĩ Về […] Mộng Tưởng

                                                 Nghĩ Về […] Mộng Tưởng

Như cha yêu mến thầy, thầy cũng yêu mến các con. Hãy Ở Lại trong tình yêu của thầy […] để niềm vui của thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được nên trọn vẹn. (Ga 15;9-17)

Tình yêu là điều tuyệt vời mà tôi nghĩ về…tình yêu là điều tốt nhất mà tôi được cảm nghiệm và thực hành trong đời sống…tình yêu là đam mê để hướng đến sự hoàn thiện…Tình yêu là lý tưởng của con người hướng đến như “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1 Ga 4:16). Và mỗi người có đặc nét riêng để sống – thực hành và cảm nghiệm về tình yêu. 

Yêu ... là khi ta biết “nghĩ về” một cá nhân, ta mộng tưởng, mộng mị về một/nhiều người. Khi đang yêu, vào dịp đi du lịch, tôi luôn loay hoay để tìm một món quà để tặng cho người yêu của tôi, khi đi mua sắm tôi nhận ra món ăn hoặc vật dụng người yêu tôi thích thì chắc hẳn tôi sẽ mua và đem về tặng em. Người yêu luôn chiếm lấy suy nghĩ của tôi, và tôi luôn biết nghĩ về người yêu. Tôi cũng được kinh nghiệm khi người yêu nghĩ về tôi, chăm sóc sức khoẻ cho tôi, tặng tôi những món quà, bôi thuốc trên những vết thương của tôi,… Gia đình của chính tôi và mỗi người chúng ta cũng vậy, người mẹ - người bố luôn là hình ảnh đặc nét nhất về dấu ấn tình yêu; dẫu cho bố mẹ đi xa – bố mẹ vẫn luôn nghĩ về nhà, nghĩ về những đứa con của bố mẹ; Bố mẹ luôn nghĩ về để rồi nhanh nhanh chóng chóng đi về nhà, về nhà với những đứa con vì bố mẹ luôn “nghĩ về” gia đình. 

Thiên Chúa luôn “nghĩ về” con người: 

“Chúng ta hãy làm nên con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1, 26a) 

Thiên Chúa đã muốn đi qua cuộc đời con người để đến với con người và cứu độ con người (Is 7:14)

Thiên Chúa đến gần hơn và con người hiểu rõ hơn về Thiên Chúa. Chúa Giêsu sau khi sống lại, Người nghĩ về các môn đệ, nên đã hiện ra với các ông – ta thấy được Chúa luôn “nghĩ về” các môn đệ mà người yêu quý. 

Đối lập lại những hành động nghĩ về: 

2 môn đệ trên đường Emmaus, khi mất Chúa rồi thì 2 ông không còn muốn nghĩ về anh em của mình nữa mà đường ai nấy đi. 

Tổ tông Adam khi ăn trái cấm, ông đã không còn nghĩ về điều Chúa nói với mình mà “nghĩ về mình, nghĩ về điều mình sẽ có được”

Giuđa sau khi hôn bán Chúa, ông không nghĩ về thầy của mình nữa nhưng nghĩ về những lầm lỗi của mình và kết thúc cuộc đời trong sự úng lụt của tâm hồn. 

Và tôi cũng đã kinh nghiệm 2 lần về sự hận thù. Tôi đã quên, không quan tâm, không nghĩ về họ 4 năm sau đó. Số phone của họ, hình ảnh của họ không còn xuất hiện trong điện thoại và tâm trí của tôi đến khi tôi gặp lại họ. Khi hết yêu rồi, tôi dường như chẳng còn muốn “nghĩ về” hình bóng của người tôi ghét, mỗi người một ngả đường, tôi thờ ơ và chẳng quan tâm gì đến đối phương nữa. 

Dẫu vậy, yêu là nghĩ về thì vẫn chưa đủ, nhưng còn là một lời mời để “Ở Lại”. Tình yêu – hôn nhân là minh chứng đặc nét nhất. Hai người yêu nhau luôn khát khao sẽ được ở lại và ở chung với nhau, cùng nhau kiến tạo nên một gia đình và qua tình yêu, gia đình sẽ trở nên phong nhiêu. Cũng vậy, Thiên Chúa luôn khắc khoải và không mỏi mệt để đi tìm những cách thế để “nghĩ về và ở lại” với con người. Qua các phép bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể là hành động ở lại của Thiên Chúa. Tôi định nghĩa bí tích là món quà tình yêu của Thiên Chúa dành tặng cho con người, vì khi ta yêu ai ta mới tặng quà cho người ta nghĩ về. 7 bí tích là 7 món quà tình yêu của Thiên Chúa dành tặng cho nhân loại, để giúp con người ở lại trong niềm vui với Thiên Chúa. 

“Tôi Biết Một Người Bắt Đầu Yêu Khi Người Ấy Biết Mộng Mơ… Nghĩ Về.”

 

 

 

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.