2024 SỰ LEN LỎI TRONG CUỘC ĐỜI

 2024 SỰ LEN LỎI 

“Chúa Giêsu đến không xoá tan đi mọi đau khổ

Người cũng không giải thích về ý nghĩa của đau khổ

Nhưng Người lấp đầy sự đau khổ bằng sự Hiện Diện của Người.”

Đời sống của mỗi người có thể được ví như những con đường, nhưng không thẳng tắp, hơn thế đó là những con đường nho nhỏ có khả năng len lỏi. Trong bào thai, ta len lỏi để tìm được chỗ sống thoải mái nhất trong bụng mẹ; khi là trẻ thơ, ta tìm cách len lỏi vào lòng mẹ, len lỏi để được nằm giữa ba mẹ của chúng ta; lớn dần lên đi vào trường tiểu học, ta cũng vẫn len lỏi để ngồi giữa những bạn học thân quý để may tìm những niềm vui và sự đồng hành; rồi lớn thêm ta len lỏi đi tìm những tiếng cười; lớn hơn nữa ta khát khao len lỏi vào tình yêu đôi lứa, tình yêu ơn gọi. Tất cả những sự len lỏi đều bắt đầu bằng sự hiện diện của chúng ta trong cuộc đời, và do vậy,…

Cuộc đời là một chuyến đi, tôi cảm thấy đời mình đúng là như thế: đi từ ngày nọ sang ngày kia, từ hành trình này sang hành trình khác, từ khát khao này đến khát khao nọ,…chẳng bao giờ thôi mong ước, không điều gì làm tôi thoả mãn! Nhưng trong mọi ước mơ lớn nhỏ, tôi đã nhận ra rằng mình đang vẫn luôn hoài chờ mong một điều gì đó khác hơn “sống một cuộc sống khác hơn” để rồi, tôi khám phá ra rằng “tôi khát khao Thiên Chúa, và Tình Yêu của Ngài là chuyến đi cho cuộc đời tôi.” 

Từ khi nhận biết và hiểu ra được hành trang trên đời tôi luôn có Chúa, tôi bắt đầu lắng nghe tiếng thì thầm của Ngài, cùng trò chuyện với tôi trên những chuyến đi cuộc đời. Và kỳ diệu tiếng thì thầm chuyện trò của Ngài đã giúp ánh mắt tôi thấy được “tiếng rên siết của con cái loài người”.  

Vậy nếu cuộc đời là một chuyến đi, thì chuyến đi ấy chắc hẳn không thể thiếu hành khách. Và hành khách trong những “chuyến xe len lỏi” vào cuộc đời sẽ thật vô vị - tẻ nhạt nếu không có một Con Tim Thao Thức Để Yêu. Yêu những tiếng rên siết của con cái loài người là những hành khách trong cuộc đời của tôi. 

Một chuyến đi qua những “khúc quẹo”, những khúc “len lỏi” rất đặc biệt, những bước ngoặt rất mới để tôi có thể luôn nhớ về những hành khách trên chuyến xe. Vị hành khách đầu tiên tôi gặp trên con đường đến vùng đất Cà Mau là một vị linh mục có một “Con tim cho Đức Tin”. Ngài làm mọi cách để len lỏi vào con tim của nhiều người, Ngài dùng nhiều phương cách để giáo dục đời sống Đức Tin, để Thiên Chúa tìm được một con đường đi vào một trái tim của một con người. Một con người luôn thao thức để làm cho tình yêu của Đức Kitô được rao giảng. 

“Tôi Phản Tỉnh Về Những Chuyến Đi Để Lấp Đầy Sự Đau Khổ Bằng Chính Sự Hiện Diện Của Con Người”  cuộc sống cho tôi nếm trải nhiều hương vị khi đến thăm và tâm sự cùng những người dân tộc vùng núi cao ở Yên Bái và Philippines, anh chị em khuyết tật ở Philippines và Gò Vấp, anh chị em ở trại phong Bến Sắn, những trẻ em mồ côi, và năm nay đưa tôi về với những con người thân thương ở Cà Mau. Chính bệnh tật và hoàn cảnh sống dần đưa họ xa rời với thế giới. Nhưng khi tôi chạm đến bàn tay của anh chị em tôi để cảm nhận mọi khổ đau của cuộc đời mà họ đã đón nhận thay để tôi có được cuộc đời hạnh phúc, được hân hoan sống mạnh khoẻ và triển nở giữa đời. Những con người dạy tôi ý nghĩa của cuộc sống, niềm tin và sự trỗi dậy, không gục ngã trước mọi đau thương, khổ cực của cuộc đời. Họ đáng thương nhưng không bị tổn thương khi đứng trước khó khăn. 

Qua những cái nắm tay, những cái ôm, những câu chuyện chia sẻ, tôi để lại cho họ tiếng cười và họ để lại niềm vui trong con tim của tôi, tôi tặng họ con tim của chính tôi, con tim đang mở ra để yêu trọn vẹn hơn, sống tròn đầy hơn nữa. 

Chuyến đi Cà Mau năm nay – 2024 , một lần nữa tôi học thêm về hành trang đời mình “một con tim có Chúa, rộng mở và tràn đầy yêu thương; một đôi mắt biết nhìn sâu thẳm đến tận cùng những khát khao của con người, để rồi tôi nhìn ra mình cần một đôi tai biết lắng nghe đi cùng với con mắt biết nhìn và đặt trọn vẹn yêu thương và cảm thông.  (L – O – V – E . Listen: Lắng nghe ; Opposite: Đối diện với con mắt ; Valued: Tôn Trọng ;Excused: Khoan Dung). Tôi lắng nghe với đôi mắt nhìn vào những tổn thương, với sự tôn trọng và khoan dung. Hành trang này thật nhẹ, giúp tôi thanh thoát hơn những vật chất tôi nghĩ cần cho chuyến đi của mình. Phải chăng ta cứ nghĩ đi xa, đi dài thì hành trang phải lỉnh kỉnh? Trong chuyến đi năm nay tôi đã học được “Một con tim có Chúa” dù làm bất cứ việc gì, ở bất cứ bao lâu thì hành trang sẽ rất nhẹ nhàng. Như diễn tả của bài hát mà tôi luôn khắc ghi: Dòng Đời Ngược Xuôi “Để con thấy Chúa trong mọi người, để con thấy Chúa trong cuộc đời, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con”. Chắc hẳn người đời luôn đúng khi thường thủ thỉ với nhau rằng “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Tôi đã cho đi dù chẳng nhiều, mà “học lại” được biết bao nhiêu. Tôi chẳng phải là một “thầy giúp xứ” mà chính là “Xứ giúp thầy”. Giúp thầy hiểu mình cần buông bỏ cái gì và nên níu kéo điều chi. 

Mỗi lần tôi ghé thăm, trao mình thánh và buôn chuyện với mọi người, là mỗi lần con tim tôi vỡ ra một chút để trở nên một người biết đón nhận (những đau khổ), hoà tan vào những khát khao sâu thẳm của con người và nên một với sự hiện diện để tìm gặp Chúa. “Chúa Giêsu đến không xoá tan đi mọi đau khổ; Người cũng không giải thích về ý nghĩa của đau khổ; Nhưng Người lấp đầy sự đau khổ bằng sự Hiện Diện của Người.” Tôi khát khao trở nên một sự hiện diện bé nhỏ để làm vơi đi sự đau khổ của con người - trở nên một tu sĩ Thừa Sai Thánh Tâm (MSC); - trở nên con Tim của Ngài cho thế giới hôm nay. (Hiến pháp dòng MSC số 5)

Tôi đã quá quen với câu nói của chính mình “Cách khám phá tốt nhất chính là nhìn tận Mắt, Mắt muốn thấy – Chân phải đi, mà chân đi theo Ý Nghĩ, ý nghĩ quá gần, Chân làm sao đi nổi được xa”. Mỗi chuyến đi đều có một mục đích và khát khao riêng, một kinh nghiệm riêng, một sự vỡ ra riêng biệt. Cám ơn Chúa đã đem theo hành trang cho tôi và tôi sẽ luôn chọn Chúa làm hành trang và sẵn sàng len lỏi vào đời với Chúa. Cám ơn những người đã cùng đi với tôi, cám ơn những anh chị em đã chia sẻ với tôi những câu chuyện cuộc đời, cho tôi một cơ hội để bước vào câu chuyện cuộc đời của mỗi người. Tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả những khát khao trong con tim của mỗi người. Và sẽ luôn ấp ủ mọi người trong trái tim tôi – trong trái tim Chúa yêu muôn đời. Và cùng cầu nguyện cho tôi để những chuyến đi dù ngắn hay dài, dù sỏi đá hay đất bùn, tôi vẫn luôn giữ được thao thức trong con tim của mình là làm sao để “Đức Kitô được Rao Giảng” (Pl 1,18)


 7.8.2024, Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, MSC. 

 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.