Bên Kia Bầu Trời là Một Tảng Đá và Một Tấm Khăn

Bên Kia Bầu Trời là Một Tảng Đá và Một Tấm Khăn (Ga 20, 1-9)
Tin mừng Phục sinh hôm nay được thánh Gioan kể lại: ông không kể như một người đang thuyết trình. Ông kể như một người vừa chạy. Vừa thở. Vừa nhìn thấy điều gì đó khiến ông không thể không dừng lại. Ông đến nơi, cúi xuống, nhìn vào- và ông thấy hai thứ: một tảng đá đã được lăn ra, và một tấm khăn được xếp ngay ngắn. Chỉ vậy thôi. Không có thiên thần xuất hiện trong đoạn ông kể. Không có ánh sáng chói lòa. Chỉ có một tảng đá. Và một tấm khăn. Anh nghĩ Thiên Chúa cố tình để lại hai thứ đó — như để nói rằng nếu anh em muốn hiểu Phục Sinh là gì, hãy bắt đầu từ đây. Từ những thứ nhỏ. Từ những thứ có thể chạm tay vào được.
Và hôm nay, anh muốn cùng anh em chạm tay vào hai thứ đó.
Tảng Đá Được Lăn Ra Và Anh Em Được Thiên Chúa “Đặt Riêng Ra Một Bên”. Ơn gọi của anh em là một cuộc lăn qua một bên như thế. Từ thuở nào đó, trong một buổi chiều nào đó, qua một lời nói của ai đó, qua một buổi đồng hành nào đó hoặc trong một bóng tối khủng hoảng nào đó, Thiên Chúa đã đến và lăn cuộc đời của anh em qua một bên. Ngay cả anh cũng vậy. Chúa chưa từng hỏi mình có để Người lăn hay không, nhưng rất nhẹ nhàng, giữa những lúc anh em mình còn lăn tăn thì Chúa lăn xả vào đời mình. Trong tiếng La-tinh, được diễn nghĩa là "Consecratio", tiếng Anh là "Consecration" - được thánh hiến, được đặt riêng ra, được dành cho một mình Thiên Chúa. Anh em không còn là mình nữa. Anh em không còn giống mình như trước đây, vì ân sủng sẽ làm cho anh em không còn là anh em. Không còn những lăn tăn, dự định, những con đường mà môn đệ vẫn chạy đi tìm Chúa…nhưng chính anh em đang có Chúa trong tim. 
Đó là một ân huệ nhưng cũng là một gánh nặng. Vì đôi khi anh em cũng chưa hiểu tại sao mình có ý nghĩa trong việc được Chúa lăn để đi vào cuộc đời mình. Rồi sẽ có những ngày rất đẹp, những bữa cơm, những giờ kinh, những buổi cầu lông, những nụ cười khi nhớ lại hành trình rất vui khi được Chúa lăn xả. Nhưng cũng sẽ có những ngày anh em muốn lăn người anh em mình ra khỏi tầm mắt, ra khỏi cộng đoàn, thậm chí ra khỏi trái tim mình. Đó Là Những Gánh Nặng Của Tảng Đá. 
Đừng quên rằng Thiên Chúa lăn tảng đá để mở ra: mở ra ơn gọi, mở ra ánh sáng, mở ra những thao thức và gánh nặng trong lòng chúng ta. Đừng làm ngược lại nhé những người anh em của anh - đừng biến nhà mình sống thành một ngôi mộ khác. Phục sinh là gì? Với anh, đó là “Chúa hiện diện thật” – Chúa đang hiện diện để cùng anh em lăn xả trong những gánh nặng của chương trình học hiểu và sống đời sống Thừa Sai Thánh Tâm (MSC). 
Hình ảnh thứ hai là tấm khăn liệm được xếp ngay ngắn – Chúa sắp xếp lại cuộc đời anh em. Thánh Gioan ghi rõ: tấm khăn được xếp lại, ngay ngắn, gọn gàng, đặt ở một chỗ riêng. Thiên Chúa, ngay cả trong khoảnh khắc vinh quang nhất của lịch sử, vẫn dừng lại để xếp lại tấm khăn. Nghĩ lại những ngày đầu tiên anh em vào MSC, cũng có một tấm khăn, không phải là khăn niệm, nhưng là những tờ giấy xin vào, những bước chân còn ngập ngừng, những ánh mắt gọi anh là thầy. Và rồi, trong những tháng ngày đó, tấm khăn đó theo một nghĩa nhất định đã thấm đẫm biết bao nhiêu nước mắt. Những lúc anh em mệt mỏi trong việc phân định và tìm ý nghĩa cho quyết định cuộc đời mình, những lúc anh em tự hỏi là có đủ sức để ở lại không, và ngay cả những lúc cô đơn ngay trong giữa cộng đoàn. Nhưng hôm nay, tấm khăn đã được xếp lại, ngay ngắn và có trật tự. Đó chính là hành trình đào tạo mà anh em đang sống. Chương trình đào tạo không phải là một danh sách những môn học hay những quy tắc phải thuộc, nhưng là hành trình để Thiên Chúa từng bước sắp xếp lại cuộc đời anh em: những thói quen, những phản ứng, những vết thương chưa lành, những góc khuất chưa được chạm tới. Ngài sẽ làm điều đó, chậm rãi, kiên nhẫn, ngay ngắn từng nếp gấp một.
Hãy để Ngài xếp. Đừng giật tấm khăn ra khỏi tay Ngài.







Với hai anh em sẽ “qua bên kia bầu trời-tu tập ở Philippines”, chiếc khăn trắng đó, chiếc khăn đã lau nước mắt, đã gói gém những ngày tháng anh em ở đây, đã được xếp lại ngay ngắn và sẽ trở thành một cái gì khác, được khoác lên vai anh em như một tấm áo dòng. Màu trắng đó là màu của người đã đi qua mộ, được lăn qua một bên, được bước ra và vượt qua. Khi qua bên kia bầu trời, anh em sẽ rèn được sự can đảm và bản lĩnh trong hành trình sống riêng cho Chúa. 

Anh em thân mến. Cảm ơn anh em vì những ngày tháng chúng ta đã đi qua: tình anh em – nghĩa thầy trò, đã được xếp lại, ngay ngắn trong ký ức của chúng ta để anh em chúng mình cùng đi tiếp để lăn tảng đá cuộc đời và xếp lại những tấm khăn của những cuộc đời bừa bộn. Đó là ơn gọi, là sứ mạng, là Chúa đang hiện diện, là ân sủng. 
Chúng ta cùng đi…và Đấng đã lăn tảng đá đó sẽ đi trước anh em chúng mình – như Ngài đã hứa. Alleluia. 
Chúa Nhật Phục Sinh - 5/4/2026. 
Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, M.S.C

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Tôi Có Một Chiếc Áo Không Phai Màu.

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu