N ếu Vì Yếu Đuối Con Xa Chúa, Xin Chúa Đừng Bao Giờ Từ Bỏ Con.
Ai Đến Với Tôi - Không
Hề Phải Đói; Ai Tin Vào Tôi - Chẳng Khát Bao Giờ
Joseph Nguyễn Lê Thế Vương |
Tin vào Đấng Người đã sai đến (tin vào Đức Giêsu) vậy câu hỏi đặt ra là: tin vào Đức Giêsu là tin vào “điều gì”?
- Tin Ngài là con Thiên Chúa.
- Tin Ngài là Đấng đã hiến mạng sống mình, chuộc lại lầm lỗi chúng ta bằng chính cái chết của Ngài trên Thập Giá; Ngài cũng đã Phục Sinh và đem lại cho chúng ta một niềm tự hào về “Thập Giá Đức Kitô” – Ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì, ngoài Thập giá Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Gal 6, 14).
- Tin vào lời dạy của Ngài, vào những điều răn: Anh em hãy yêu thương anh em như yêu thương chính mình; Anh em hãy tha thứ cho kẻ làm hại anh em và hãy cầu nguyện cho những ai làm phiền lòng anh em thay vì chúng ta đáp trả lại bằng sự thù hận, và làm điều xấu ngược lại. Và tin vào các mối phúc Ngài ban cho chúng ta (tám mối phúc).
- Và tin rằng: Ngài là cội nguồn của sự sống hạnh phúc đời đời. Con muốn lấy một hình ảnh để minh họa cho điều này. Con thiết nghĩ rằng: nước trời là hạnh phúc đời sau của mỗi người chúng ta là một ngọn núi cao (5000m) và chúng ta là những con người đang đứng ở phía dưới chân núi. Công việc của mỗi người chúng ta là leo lên đỉnh núi bằng một “sợi dây” là ơn gọi trong đời sống.
Con
giả dụ rằng: con là người sống đời tu, vậy sợi dây cuộc đời con để bám và leo
nên đỉnh núi là: thay đổi cuộc sống của con thành món quà của sự phục vụ, con
dùng phần lớn thời gian để chăm sóc cho mọi người, phục vụ mọi người, thể hiện
tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách sống và sự phục vụ với anh
em và những ai đang cần đến con. Con đối với các Bác, các anh các chị, ơn gọi của
mọi người là sống giữa đời bằng nhân chứng phúc âm của tình yêu hôn nhân. Việc
của mọi người là: thể hiện tình yêu qua cách tôn trọng, yêu thương chồng,
thương vợ và con cái; cùng với đó chúng ta cũng còn cần thể loan truyền tình
yêu đó với những người sống xung quanh chúng ta: bằng sự cảm thông, tha thứ cho
họ mỗi khi họ làm phiền lòng ta, có những hành động làm ta tổn thương thay vì
ta đáp trả lại. Và đó chính là sợi dây vững chắc để chúng ta dùng để leo nên đỉnh
núi.
Kính
thưa mọi người, trong phần cuối đoạn Tin Mừng: Chúa mời gọi mọi người chúng ta:
Ai
đến với tôi, không hề phải đói; Ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.
Trong
câu này con muốn lấy 2 vế: “đến với … tin vào”; đến với Chúa và tin vào Chúa. Tự
hỏi rằng: mỗi ngày chúng ta dành thời gian để đến với Chúa chưa? Qua việc: tưởng
nhớ đến Ngài, một lời nguyện vắn, thổ lộ tâm tình hoặc là cảm xúc của chúng ta
ngay khi chúng ta vui buồn hay chán nản. Nói đến đây, con muốn chia sẻ với mọi
người về một câu chuyện của bản thân con. Vào thứ 7 tuần vừa rồi (28.7.2018)
sau giờ giải trí chơi bài với anh em trong cộng đoàn, con lên bàn học và cảm
giác chán nản đến với con, cảm giác đó đến với con vì những lý do sau:
- Đã 2 tuần rồi Mẹ con không gọi cho con, và con nhớ Mẹ vì con có nhiều điều muốn chia sẻ với mẹ.
- Việc học của con cũng không được tốt.
- Con cũng đang có một vài khó khăn trong các mối quan hệ
- Và lần đầu tiên con cảm nghiệm được: cảm giác bị từ chối bởi một người
Và lúc đó con đã thốt
lên rằng: Chúa ơi, con mệt mỏi lắm rồi. Sau đó con lấy nệm, chăn và gối ra và
đi nằm ngủ. Lúc con thốt lên lời đó: con tin tưởng rằng: Thiên Chúa, Ngài sẽ đến
giúp con, đỡ con dậy trong những lúc con yếu đuối vì con tin vào Ngài. Qua câu
chuyện này của con, con cũng mời gọi mọi người dành 3 phút thinh lặng gợi nhớ lại
một kinh nghiệm nói chuyện với Chúa và sau cuộc nói chuyện đó cảm xúc của mọi
người thế nào? Khỏe hơn, bình an hơn, vững tin hơn hoặc vui hơn.
Một
vài chia sẻ từ cộng đoàn:
- Bác trai C: Kính chào thầy và cộng đoàn, con muốn chia sẻ về điều mà thầy đã nói: chúng ta là những người đang leo núi, chúng ta thì đứng ở dưới chân núi, còn nước trời giống như đỉnh núi cao chót vót, con nhìn lên cũng thấy nản lắm. Nhưng sợi dây của con nắm chính là niềm tin, con tin tưởng Thiên Chúa, Ngài sẽ đồng hành với con, cùng con bước lên đỉnh núi và sợi dây tin tưởng là sợi dây vững chắc nhất với con ạ.
Gợi ý cầu nguyện: Với Bác C sợi dây của bác là sự tin tưởng, còn với chúng ta, điều gì mà
chúng ta đang bám vào trong cuộc sống này để leo nên đỉnh núi nước trời?
- Bác trai H: Dạ thưa thầy, Chúa đã nói với chúng ta hãy làm để có của ăn, nhưng đó mới chỉ là của ăn cho thân xác, vậy còn của ai tâm hồn thì thế nào? Chúa cũng nói chúng ta phải tìm của ăn cho tâm hồn, đó là tìm đến Chúa Giêsu. Người đã hiến mạng sống mình cho chúng ta, làm của ăn và mình máu ban cho chúng ta và nhờ niềm tin mỗi khi chúng ta tuyên xưng và lãnh nhận chúng ta tin rằng sẽ có cuộc sống đời đời bên Ngài. Và nếu con là Chúa chắc con không dám làm như Ngài: hiến thịt mình và máu mình ra cho người khác…vì sẽ đau lắm ạ. Nên mỗi khi con nhìn lên thập giá, con thấy mình phải thay đổi để giảm bớt nỗi đau cho Thiên Chúa.
Gợi ý cầu nguyện: Bác H đã
tìm đến Thiên Chúa để có lương thực nuôi dưỡng cho tâm hồn bằng việc tham dự
Thánh Lễ. Còn chúng ta đang làm gì để tìm lấy của ăn cho tâm hồn?
- Bác gái L: Con chào thầy, bố mẹ con đã mất nên con chỉ ở một mình, nhiều lúc trong cuộc sống của con cũng khó khăn và chán nản lắm ạ, những đêm đó con đã ngồi trước bàn thờ và khóc. Con thấy mình bất xứng nhiều lắm ạ, con chỉ cầu nguyện xin Chúa giữ gìn con trong những lúc này.
Dạ
con cám ơn bài học kinh nghiệm của cô, con cũng muốn chia sẻ với cộng đoàn một
điều trước khi con đúc kết lại: Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều có tuổi thơ
và có Bố Mẹ, là những người nuôi dưỡng chúng ta nên người bằng nhiều cách. Con
cũng có tuổi thơ, có Bố Mẹ; tuổi thơ với những trò đùa tinh nghịch, những lần té
ngã trầy tay, chảy máu chân, xước trán rồi gãy chân, những lúc đó với con Bố Mẹ
là người con cần nhất. Vì Bố mẹ con thổi vào những vết xước, vết máu để con đỡ
đau hơn, đỡ con dậy sau những lần vấp ngã dưới sân. Vậy giờ đây, mỗi khi chúng
ta gặp khó khăn, trầy xước về tâm hồn chúng ta đến gặp ai? Ai sẽ thay làm những
người Bố, người Mẹ nâng đỡ và tiếp sức cho chúng ta? Chắc hẳn rằng đó là Thiên
Chúa, Chúa của chúng ta.
Cùng
với đó: Chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những cánh tay của Thiên Chúa với
những người sống xung quanh; như đầu buổi chia sẻ, con cũng có nghe được rằng:
có một thành viên trong cộng đoàn chúng ta vừa qua đời, và hình ảnh mọi người
đóng góp một phần cơm gạo để sẻ chia, nâng đỡ là điều rất đáng quý thể hiện được
chúng ta đang là những chứng nhân tình yêu. Chưa dừng lại ở đó, con cũng thấy
được rằng: đâu đó trong khu vực chúng ta đang sống cũng gặp khó khăn, mời gọi
chúng ta cũng hãy đến để động viên, lắng nghe và cầu nguyện cho những ai đang gặp
khó khăn. Và chúng ta cũng hãy động viên và cầu nguyện cho nhau trên con đường
tìm gặp nước trời.
Gợi ý cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa giữ gìn con là
điều mà Bác đã chia sẻ với Thiên Chúa. Con muốn chia sẻ một câu con sử dụng mỗi
khi con cảm thấy cần được lòng thương xót của Chúa:
Vậy, chúng ta có dám đặt
bước niềm tin của chúng ta trong Thiên Chúa không? Để làm rõ hơn, con mời mọi
người gợi nhớ lại đoạn tin mừng tuần qua (XVII-TN) Chúa Giêsu làm phép lạ hóa
bánh ra nhiều để nuôi dân chúng; với năm chiếc bánh nhỏ bé và 2 con cá – các môn
đệ của Ngài xem đó chỉ là điều viển vông, không đủ cho mỗi người một miếng vụn
nhỏ. Năm chiếc bánh và 2 con cá so với năm nghìn người. Điều đó tưởng chừng như
không thể với con người, nhưng với Thiên Chúa điều đó là có thể và Ngài đã làm.
Với chúng ta cũng vậy, chúng ta có dám đặt bước niềm tin vào Ngài không, dù chỉ
là một chút ?
Ước mong rằng mỗi người
chúng ta trở nên những tấm bánh để làm thỏa khát cơn đói của anh chị em sống
xung quanh chúng ta. Con xin mời mọi người chúng ta cùng hát với tất cả tâm
tình bài hát: Xin Ba Ngôi Thiên Chúa để nguyện ước Thiên Chúa tuổn đổ ân sủng
và sức mạnh của Ngài trên chúng ta:
Xin Ba Ngôi Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con Ban Hồng ân Thiên Chúa thấm nhuần hồn xác chúng con Biến chúng con thành những chiến sỹ theo Chúa Kitô thành nhân chứng Nước trời cho muôn người trong khắp nơi. (x3)
.
01.8.2018, Joseph Nguyễn Lê Thế Vương
Comments
Post a Comment