Trước Khi Nói Về Tội Lỗi, Con Cần Nói Về Phẩm Giá Con Người.
SỢ HÃI ĐÊM TỐI
Như đứa trẻ cô độc trong bóng đêm
Mong được ấp ủ với tay ôm thật mềm
để nỗi sợ hãi được vỗ về bao bọc
được vỡ oà trong yên bình yêu thương
tôi đứng đây một mình, trong bóng tối
không chốn về, bị bỏ rơi, bị chối từ, thiếu yêu thương
khóc thầm những hy vọng nguyên thuỷ
những ước mong vẫn còn đó thuở hoang sơ
rằng tôi – sinh linh này, được cần đến
trong tim tôi đứa trẻ ấy vẫn còn hơi thở
đôi mắt đau thương mà vẫn háo hức thơ ngây
chao ôi nghích lý, đau đớn dại khờ
bị phản bội, vẫn khao khát đôi bàn tay chìa ra cứu rỗi
nhưng tấm lòng này nào ai có thấu hiểu
đành chìm trong vô tận những giấc mơ cũ kỹ xa xôi
hồi tưởng lại tình yêu thương tràn ngập từng vòng ôm âu yếm
năm tháng trôi qua, tôi vẫn đợi tôi vẫn chờ
mong thoả khát không tên đã chìm vào quên lãng
tưởng chừng thời gian đã đánh bại trái tim mềm yếu
thế nhưng sức mạnh vô hình ban sơ dường như còn nguyên vẹn
cứ vẫy gọi, cứ tràn ngập thực tại cuộc đời tôi
cùng những lí lẽ bướng bỉnh của nó
tôi thành kẻ lố bịch chất chứa bao khát khao vô vọng
tâm trí xoay vòng nỗi đau ký ức thời thơ dại
đang dần nhạt nhoà, phai phôi và thách thức
và khi chúng hết là tôi cũng chết
dưới nấm mồ của khao khát tình thương không được phép đặt tên.
Một câu hỏi về sự tồn tại
Có những khi, trong giây phút tĩnh lặng nhất của đêm tối, con tự hỏi: Điều gì làm nên con người? Không phải những gì con làm, không phải những gì con có, mà là cái gì đó sâu thẳm hơn - cái gì đó tồn tại ngay cả khi tất cả những thứ khác đều mất đi.
Sartre từng nói trong quyển Being and Nothingness "Con người bị lên án phải tự do" - nhưng con muốn nói về một sự lên án khác: Con người bị lên án phải khao khát tình yêu thương. Và chính khao khát này, không thể tách rời, không thể từ chối, chính là điều con gọi là phẩm giá con người.
Sợ hãi đêm tối
Như đứa trẻ cô độc trong bóng đêm
Mong được ấp ủ với tay ôm thật mềm
để nỗi sợ hãi được vỗ về bao bọc
được vỡ oà trong yên bình yêu thương
Khi đọc những dòng này, con nghĩ đến sự thật đơn giản nhưng sâu sắc nhất về con người: con sinh ra với một khao khát cơ bản - khao khát được yêu thương. Đây không phải là sự yếu đuối, không phải là khuyết điểm cần khắc phục. Đây chính là bản chất của con người. Đứa trẻ trong bóng tối không cần phải chứng minh gì cả; không cần phải xứng đáng với tình yêu thương. Chính sự hiện diện của - sự hiện diện cô độc, sợ hãi, khao khát - đã là một lời kêu gọi không thể từ chối: "Hãy thấy ta, hãy yêu ta".
tôi đứng đây một mình, trong bóng tối
không chốn về, bị bỏ rơi, bị chối từ, thiếu yêu thương
khóc thầm những hy vọng nguyên thuỷ
những ước mong vẫn còn đó thuở hoang sơ
rằng tôi – sinh linh này, được cần đến
"Rằng tôi – sinh linh này, được cần đến" - có lẽ đây là câu thơ chứa đựng tất cả triết lý về phẩm giá con người. Không phải được cần đến vì những gì con làm được, không phải được cần đến vì những giá trị con mang lại, mà đơn giản là được cần đến vì con hiện hữu. Con nghĩ đến những người mẹ nhìn con mình lần đầu tiên. Mẹ không yêu đứa trẻ vì thông minh, vì xinh đẹp hay hứa hẹn điều gì. Mẹ yêu vì con tồn tại. Đó chính là tình yêu thương nguyên thuỷ nhất - tình yêu thương dành cho sự tồn tại.
Trong tim tôi đứa trẻ ấy vẫn còn hơi thở
đôi mắt đau thương mà vẫn háo hức thơ ngây
chao ôi nghịch lý, đau đớn dại khờ
bị phản bội, vẫn khao khát đôi bàn tay chìa ra cứu rỗi
"Bị phản bội, vẫn khao khát đôi bàn tay chìa ra cứu rỗi" - đây chính là nghịch lý đẹp nhất và đau đớn nhất của con người. Con có thể bị tổn thương, bị phản bội, bị từ chối hàng nghìn lần, nhưng vẫn không thể ngừng hy vọng, ngừng khao khát tình yêu thương. Điều này có thể được gọi là "dại khờ" trong thế giới thực dụng. Nhưng con cho rằng chính sự "dại khờ" này mới là dấu hiệu cao nhất của phẩm giá con người. Vì đã chứng tỏ rằng có cái gì đó trong con người vượt ra ngoài logic sinh tồn, vượt ra ngoài bản năng tự bảo vệ. Có cái gì đó trong con người thuộc về vĩnh cửu hơn là thuộc về thời gian. Có cái gì đó thuộc về tình yêu thương hơn là thuộc về tính toán. Và đó chính là phẩm giá con người.
nhưng tấm lòng này nào ai có thấu hiểu
đành chìm trong vô tận những giấc mơ cũ kỹ xa xôi
"Nào ai có thấu hiểu" - đây là nỗi cô độc sâu sắc nhất của con người: không phải cô độc vì không có ai bên cạnh, mà cô độc vì không ai hiểu được tâm hồn mình. Cô độc này không xuất phát từ hoàn cảnh mà xuất phát từ chính bản chất tồn tại của con người. Khi sinh ra con đã mang trong mình một thế giới nội tâm độc nhất, với những khao khát, những ký ức, những hy vọng mà không ai có thể hoàn toàn chia sẻ.
Nhưng con nhận ra rằng chính sự cô độc này lại tạo nên sự kết nối. Khi con thấy nỗi cô độc trong mình, con cũng nhận ra nỗi cô độc trong người khác. Khi con thấy khao khát được hiểu của mình, con cũng thấy khao khát tương tự trong mọi con người xung quanh.
hồi tưởng lại tình yêu thương tràn ngập từng vòng ôm âu yếm
năm tháng trôi qua, tôi vẫn đợi tôi vẫn chờ
mong thoả khát không tên đã chìm vào quên lãng
"con vẫn đợi tôi vẫn chờ" - có điều gì đó rất đẹp trong sự kiên trì này. Đây không phải là sự thụ động, mà là một hành động tích cực của tinh thần. Chờ đợi với hy vọng là một cách khẳng định rằng tình yêu thương không thuộc về thời gian tuyến tính. Trong thế giới vật chất, mọi thứ đều có thời hạn, đều có lúc hết hạn. Nhưng khao khát tình yêu thương thuộc về một thứ thời gian khác - thời gian của tâm hồn, thời gian của vĩnh cửu. "Khát không tên" - con thích cụm từ này. Có những khao khát sâu sắc nhất của con người không thể đặt tên, không thể định nghĩa. Chúng ta chỉ biết rằng chúng ta khao khát, và khao khát ấy thuộc về cái gì đó lớn hơn, đẹp hơn, thiêng liêng hơn những gì hiện tại.
tưởng chừng thời gian đã đánh bại trái tim mềm yếu
thế nhưng sức mạnh vô hình ban sơ dường như còn nguyên vẹn
cứ vẫy gọi, cứ tràn ngập thực tại cuộc đời tôi
cùng những lí lẽ bướng bỉnh của nó
"Sức mạnh vô hình ban sơ dường như còn nguyên vẹn" - đây chính là điều con muốn nói về phẩm giá con người. Nó không thể bị thời gian xóa nhòa, không thể bị hoàn cảnh đánh bại, không thể bị tổn thương làm mất đi. Dù con trải qua bao nhiêu đau khổ, thất vọng, phản bội, có cái gì đó trong con vẫn giữ nguyên. Cái gì đó vẫn "vẫy gọi", vẫn "tràn ngập thực tại". Đó là khao khát được yêu thương, khao khát được tôn trọng, khao khát được thấy như một con người hoàn chỉnh. Con gọi đây là "sức mạnh vô hình" vì không thể nhìn thấy, không thể đo lường, nhưng thực sự tồn tại. Rất "ban sơ" vì có từ khi con sinh ra, không phải là thứ gì con phải kiếm tìm hay tạo ra.
tôi thành kẻ lố bịch chất chứa bao khát khao vô vọng
tâm trí xoay vòng nỗi đau ký ức thời thơ dại
đang dần nhạt nhoà, phai phôi và thách thức
"Kẻ lố bịch chất chứa bao khát khao vô vọng" - có lẽ đây là định nghĩa đẹp nhất về những ai còn giữ được phẩm giá con người trong thế giới hiện đại. Trong một xã hội ngày càng thực dụng, ngày càng lạnh lùng, những ai vẫn giữ được khao khát tình yêu thương thường bị coi là "lố bịch". Tin tưởng quá nhiều, hy vọng quá nhiều, yêu thương quá nhiều và không "thông minh" theo cách thế giới định nghĩa về sự thông minh. Nhưng con cho rằng chính những người này mới là những người giữ lửa nhân tính. Họ là những người nhắc nhở con về phẩm giá con người khi thế giới đang quên đi điều đó. Conngười "chất chứa bao khát khao vô vọng" - nhưng chính sự vô vọng này lại mang trong mình hy vọng lớn nhất. Vì chỉ khi còn khao khát, con người mới còn sống.
và khi chúng hết là tôi cũng chết
dưới nấm mồ của khao khát tình thương không được phép đặt tên.
"Khi chúng hết là con cũng chết" - đây là câu thơ khiến con suy nghĩ sâu sắc nhất. Cái chết ở đây không phải là cái chết sinh học, mà là cái chết của tinh thần, cái chết của phẩm giá con người.
Khi một con người không còn khao khát tình yêu thương, thì đã chết về mặt tinh thần. Khi một con người không còn hy vọng được hiểu, được thấu cảm, con người đã mất đi cái gì đó thiêng liêng nhất trong mình. "Khao khát tình thương không được phép đặt tên" - đây là bi kịch của con người hiện đại. con sống trong một thời đại mà những khao khát thiêng liêng nhất lại trở thành điều "không được phép đặt tên", điều "không phù hợp", điều "quá lý tưởng".
Từ phẩm giá con người đến hiểu biết về tội lỗi
Khi con hiểu được "đứa trẻ cô độc trong bóng tối" bên trong con, cách nhìn về tội lỗi sẽ hoàn toàn thay đổi. Tội lỗi, theo con, không phải là vi phạm quy tắc, mà là sự sai lệch khỏi bản tính tự nhiên của con. Khi con làm điều ác, con đang đi ngược lại "sức mạnh vô hình ban sơ" trong mình. Nhiều tội lỗi xuất phát từ nỗi đau - từ việc con không được thừa nhận phẩm giá của mình, không được yêu thương, không được cần đến. Một đứa trẻ bị bỏ rơi có thể trở thành người làm tổn thương người khác. Một con người bị phủ nhận phẩm giá có thể phủ nhận phẩm giá của người khác.
Điều này không có nghĩa là con biện minh cho tội lỗi. Nhưng điều này có nghĩa là con hiểu rằng tội lỗi và phẩm giá là hai thứ khác nhau. Tội lỗi có thể được tha thứ, có thể được sửa chữa, nhưng phẩm giá con người thì vĩnh cửu. Levinas từng nói về "mặt của người khác" - cách mà khuôn mặt của một con người kêu gọi con có trách nhiệm đạo đức với họ. con muốn mở rộng ý tưởng này: mỗi con người đều mang trong mình khuôn mặt của "đứa trẻ cô độc trong bóng tối". Khi con nhìn bằng đôi mắt của tình yêu thương, con sẽ thấy được khuôn mặt này. Con sẽ thấy được phẩm giá con người ẩn giấu sau những lỗi lầm, sau những vỏ bọc cứng rắn, sau những hành vi không thể chấp nhận. Tình yêu thương không có nghĩa là chấp nhận mọi hành vi. Tình yêu thương có nghĩa là nhìn thấy con người đằng sau hành vi, nhìn thấy "sinh linh được cần đến" đằng sau tất cả những gì có thể bị lên án.
Lời khẳng định về phẩm giá con người
Con kết thúc những suy tư này bằng một lời khẳng định: Mỗi chúng ta đều là "sinh linh được cần đến". Không phải vì những gì chúng ta làm, không phải vì những gì chúng ta có, mà đơn giản vì chúng ta tồn tại. Trong mỗi chúng ta, dù là ai, dù trong hoàn cảnh nào, vẫn có "đứa trẻ cô độc trong bóng tối" đang khao khát tình yêu thương. Vẫn có "sức mạnh vô hình ban sơ" đang chờ được thức tỉnh. Vẫn có phẩm giá con người đang chờ được thừa nhận. Và có lẽ, đó chính là điều mà thế giới này cần nhất - không phải thêm những lời phán xét, không phải thêm những quy tắc, mà là sự thừa nhận đơn giản rằng: Chúng ta đều là con người, và điều đó đã đủ để chúng ta xứng đáng được yêu thương. Trước khi nói về tội lỗi, hãy nói về phẩm giá con người. Bởi vì chỉ khi chúng ta hiểu được giá trị của con người, chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của tội lỗi - và tìm được con đường để vượt qua nó.
Comments
Post a Comment