Posts

Showing posts from March, 2026

VÌ CHÚA ĐÃ BƯỚC TỚI ĐỂ TÔI CŨNG ĐƯỢC BƯỚC TỚI

  VÌ CHÚA ĐÃ BƯỚC TỚI ĐỂ TÔI CŨNG ĐƯỢC BƯỚC TỚI (Ga 11, 45-57) Lịch sử cứu độ là một cuộc đối thoại liên lỉ giữa một bên là Thiên Chúa và phía bên kia là con   người. Từ phía mình, Thiên Chúa không ngừng thổ lộ với con người qua lời và hành động của   Người. Phần mình, con người miệt mài trong việc lắng nghe và đáp trả Thiên Chúa. Tuy nhiên, để   có thể làm cho hạt giống lời Chúa được sinh hoa kết quả không phải là một điều dễ dàng gì. Bởi lẽ   Thiên Chúa nói với con người ngang qua và trong thế giới. Những “tiếng ồn” từ bên trong lẫn bên   ngoài vẫn luôn là cản lực khiến cho con người khó đón nhận tiếng Chúa. Và trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta nhận thấy một sự cản trở đến từ các thượng tế và biệt phái, những người lấy Chúa Giêsu làm trung tâm để tạo nên những ồn ào trong chính đời sống.  Do vậy, tôi xin chia sẻ về 2 loại tiếng ồn.  Tiếng ồn thứ nhất là của kẻ sợ chết. Thượng hội đồng họp lại, không phải vì thương dân, mà là sợ mất gh...

CHÍNH TA ĐÂY

Image
  CHÍNH TA ĐÂY “ Nhờ tâm lý học con người chạm đến chính mình - nhờ tôn giáo con người chạm đến Thiên Chúa ” - Thế Vương Ba Chúa Nhật liên tiếp trong mùa Chay năm A (III, IV,V), Phụng Vụ đặt chúng ta trước ba cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng cũng rất là thường: Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp (Ga 4), Chúa Giêsu với người mù từ khi mới sinh (Ga 9), và hôm nay – Chúa Giêsu đứng trước mộ Ladarô (Ga 11). Cả ba mạch văn tin mừng của thánh sử Gioan có cùng một mạch chìm chung: Chúa Giêsu tự tỏ bày chính mình cho những ai bị loại trừ, và trong ánh sáng của mạc khải, con người nhận ra mình thực sự là ai. Trong bài suy niệm này, xin được chia sẻ với mọi người ba điểm: người được chọn là dân ngoại, Chúa Giêsu không ban ơn cứu độ nhưng chính Ngài là ơn cứu độ, và ý nghĩa thật sự của sự sống.  Người phụ nữ Samaria là ‘dân ngoại trong tôn giáo’. Bà không chỉ mang trong mình gánh nặng tâm lý của một cuộc đời bị xét xử về năm đời chồng, mà còn mang trong mình gánh nặng của...

KHI THIÊN CHÚA LA CÀ VÀO BÓNG TỐI ĐỜI TA

Image
  KHI THIÊN CHÚA LA CÀ VÀO BÓNG TỐI ĐỜI TA ( dựa trên Tin mừng Ga 9, 1- 41, CN IV mùa Chay) “Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh” Ga 9,1 Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay mở ra với một hành động đầy ý nghĩa tình thân bằng  3 chữ “Đi Ngang Qua….(Chúa Giêsu nhìn thấy 1 người mù)” (Ga 9, 1). Quan sát kỹ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, ta thấy Ngài rất hay “la cà”. Ngài không ngồi yên để đợi người ta đến thờ bái, nhưng Ngài la cà đến những nẻo đường bụi bặm, để đến bờ hồ Bết-sai-đa, và hôm nay là đến với một người mù bị gạt ra lề xã hội. Ngài đến không phải để phán xét mà là để chờ đợi, chờ đợi để được gặp, được gặp để có thể cùng đi vào tận cùng của sự ‘hỗn mang’, của ngổn ngang, của hỗn độn để cứu. (Enter into the Chaos to Save) Trong kinh nghiệm mục vụ, tôi cũng bắt gặp được những tâm hồn đang “la cà” trong bóng tối của chính mình. Tôi nhớ một người chị miền Trung, chị gọi cho tôi lúc 8:00pm với giọng nghẹn ngào và tỏ bày nguyện vọng muốn nói ch...

ĐỜI ĐẸP NHẤT LÀ ĐỜI DÂNG HIẾN

  ĐỜI ĐẸP NHẤT LÀ ĐỜI DÂNG HIẾN “Người không dùng bữa được…họ nói: Người đã mất trí” (Mc 3,20-21) Tâm lý học hiện đại nhấn mạnh “đời đẹp nhất là đời hiểu mình”. Biết cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi, giữa cho đi và giữ lại, giữa yêu thương người khác và chăm sóc bản thân. Đây được xem là sự hiểu mình, sự khôn ngoan. Trong cuốn Demian (Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair), Hermann Hesse gửi gắm:  “Mỗi người đều có một sứ mệnh duy nhất: tìm ra bản thân và giữ vững nó trong suốt cuộc đời, sống trọn vẹn và không chia cắt với số phận riêng của mình” (Tr 163) – “Everyone had only one true vocation: to find himself  …his business was to discover his own destiny, not just any destiny, and to live it totally and undividedly”. Nhưng trình thuật Tin Mừng hôm nay lại trình bày một nghịch lý về Chúa Giêsu “Người Phục vụ đến mức quên ăn, đến mức thân nhân phải can thiệp vì cho rằng người mất trí. Tôi muốn ủng hộ cho cách sống của Chúa Giêsu bằng câu nói “đời đẹp nhất chưa hẳn là h...