KHI THIÊN CHÚA LA CÀ VÀO BÓNG TỐI ĐỜI TA

 KHI THIÊN CHÚA LA CÀ VÀO BÓNG TỐI ĐỜI TA (dựa trên Tin mừng Ga 9, 1- 41, CN IV mùa Chay)

“Đi ngang qua, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh”Ga 9,1

Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay mở ra với một hành động đầy ý nghĩa tình thân bằng  3 chữ “Đi Ngang Qua….(Chúa Giêsu nhìn thấy 1 người mù)” (Ga 9, 1). Quan sát kỹ cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, ta thấy Ngài rất hay “la cà”. Ngài không ngồi yên để đợi người ta đến thờ bái, nhưng Ngài la cà đến những nẻo đường bụi bặm, để đến bờ hồ Bết-sai-đa, và hôm nay là đến với một người mù bị gạt ra lề xã hội. Ngài đến không phải để phán xét mà là để chờ đợi, chờ đợi để được gặp, được gặp để có thể cùng đi vào tận cùng của sự ‘hỗn mang’, của ngổn ngang, của hỗn độn để cứu. (Enter into the Chaos to Save)

Trong kinh nghiệm mục vụ, tôi cũng bắt gặp được những tâm hồn đang “la cà” trong bóng tối của chính mình. Tôi nhớ một người chị miền Trung, chị gọi cho tôi lúc 8:00pm với giọng nghẹn ngào và tỏ bày nguyện vọng muốn nói chuyện với tôi, không phải là nói chuyện qua điện thoại nhưng là muốn gặp mặt vào buổi sáng hôm sau. Khi gặp tôi, chị đã thổ lộ những mập mờ, mờ ám trong lòng chị. Thưa thầy, con là người thuộc miền Trung Bộ, con kết hôn với chồng và vào trong miền Nam này sinh sống với Bà. Chồng con là tân tòng, lúc kết hôn thì chồng con vẫn thường xuyên đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật, nhưng từ lúc con sinh bé trai thứ 2, chồng con không còn đi lễ nữa. Rồi trong đời sống sinh hoạt vợ chồng, một phần vì chồng con, nên con đã đặt vòng tránh thai, vì con đã có 3 đứa con rồi. Con vẫn sinh hoạt vợ chồng nhưng vì chồng con không còn ý thức về thánh lễ và về những điều răn của Chúa nữa. Thầy ơi, con ngày nào cũng đi lễ sáng, và đi chầu thánh thể buổi tối; mỗi ngày con đều khóc vì lỗi lầm của mình. Thầy ơi, bây giờ con đi xưng tội, tội con có được tha không thầy, và con có được rước lễ nữa không vậy thầy? 

Hãy khoan phán xét hoặc nhận định và cũng đừng tò mò về câu trả lời của tôi trước những nỗi lòng của chị. Bởi nếu vội vàng kết luận, chính chúng ta mới là người mù, nhưng hãy tự hỏi: chị này có bị mù không? 

Với tôi, chị mù nhưng cũng đã thấy được ánh sáng. Chị ‘mù’ vì đang mắc kẹt giữa trách nhiệm luân lý và hiện thực đau khổ, phũ phàng vì chị biết điều mình làm là sai theo luân lý Kitô giáo, nhưng vẫn làm trong việc đặt vòng tránh thai. Dẫu vậy, chị đã ‘sáng’ vì chị khát khao “thấy” điều mình cần phải làm, khát khao ‘thấy ánh sáng’, chị đã tìm đến tôi để có những hướng dẫn, chị có khát vọng thấy những điều mờ ám, thấy những điều mập mờ cách rõ ràng để rồi không còn la cà trong những tự trách và sức tàn phá của tội. Đơn giản hơn, chị không muốn tiếp tục la cà, không muốn sống trong những điều mờ ám hoặc mập mờ. 

Do vậy, tôi muốn mời gọi chúng ta cùng suy nghĩ về câu hỏi “Điều mờ ám hiện tại tôi đang có trong lòng là gì? Điều gì là mờ ám mà tôi đang cố che giấu?” 

Với mỗi người chúng ta cũng vậy, không ai trong chúng ta bị mù trong đời sống đức tin (và tôi tin như vậy) vì mỗi tuần chúng ta vẫn tham dự thánh lễ Chúa Nhật, chúng ta vẫn còn khát khao thấy ý nghĩa của Lời Chúa, thấy Chúa hiện diện trong hình bánh - rượu; mỗi buổi đọc kinh, chúng ta trò chuyện nhiều, để thấy những giới hạn của chính mình, thấy những giới hạn của anh chị em mình để thông cảm cho nhau, để khuyến khích nhau; và cũng rất đều đặn chúng ta tìm đến Bí Tích Hoà Giải để thấy được Thiên Chúa vẫn la cà để tìm chạm đến chúng ta. 

Dẫu vậy, chúng ta cũng mù về nhiều mặt khác. Chúng ta có thể chẳng biết được mình có bao nhiêu cọng tóc trên đầu, chẳng thấy được ngày nào mình sẽ mắc bệnh, chẳng đếm hoặc hiểu hết về các tế bào trên chính cơ thể mình hoặc chẳng thể thấy được mình còn sống được bao nhiêu ngày. Nhưng đừng bao giờ mù, đừng bao giờ cố chấp để rồi không hiểu được sức tàn phá của tội. Thiên Chúa chúng ta sẽ chẳng bao giờ mù, vì Ngài luôn chờ đợi và ban ơn cho chúng ta. Chúa sẽ chẳng bao giờ mù vì Ngài đã có con đường để đưa chúng ta đến gần hơn với Ngài. Thiên Chúa chính là ánh sáng để chiếu soi và cứu chữa. 

Trong Hiến Chế Tín Lý Lumen Gentium (số 1) đã xác tín “Ánh Sáng muôn dân chính là Chúa Kitô”. Ánh sáng này không phải là ánh sáng mặt trời, nhưng là “Ánh Sáng Bởi Ánh Sáng – Thiên Chúa bởi Thiên Chúa – Kinh Tin Kính”, Ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt của Giáo Hội. Khi Thiên Chúa la cà vào bóng tối cuộc đời ta, vào những khóc khuất mờ ám, cuộc đời ta sẽ bừng sáng. Chúng ta sẽ nhận ra được những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm trong cuộc đời mình. 

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Linh mục – Tu sĩ: những người cũng đang la cà giữa dòng đời để tìm kiếm, nâng đỡ, săn sóc những tâm hồn đau khổ và đem ánh sáng Lời Chúa đến cho tâm hồn. Xin cho những người này biết la cà để phục vụ hơn là vui chơi. Và xin cho mỗi người chúng ta: khi đã được Chúa mở mắt, đừng tiếp tục la cà hoang đàng như người con thứ, nhưng biết trở vì Chúa luôn muốn “thấy” chúng ta. 

 

Khi Thiên Chúa La Cà vào bóng tối đời ta, nơi đó sẽ trở nên ánh sáng và hy vọng.

Chúa vẫn la cà giữa vạn nẻo đường bụi

Tìm vết thương sâu, tìm lệ nhoà mờ tối

Đừng cố chấp trong căn phòng khép lỗi

Hãy mở lòng cho Ánh Sáng ghé thăm

 

Cầu cho người dâng hiến khắp muôn nơi 

Cũng biết la cà…chẳng ngại ngơi chân bước

Tìm kẻ khốn cùng, tìm người đang đẫm ước

Đem Tin Mừng sưởi ấm những hồn đau 

 

Đừng làm kẻ mù giữa nắng hạ rạng ngời 

Biết quay về…đừng la cà mỏi gối 

Cuộc đời tối…Chúa sẽ gối đầu lên

Nâng hồn con khỏi vực thẳm không tên. 

 

11/03/2026, Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, M.S.C 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Tôi Có Một Chiếc Áo Không Phai Màu.

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu