ĐỜI ĐẸP NHẤT LÀ ĐỜI DÂNG HIẾN

 ĐỜI ĐẸP NHẤT LÀ ĐỜI DÂNG HIẾN

“Người không dùng bữa được…họ nói: Người đã mất trí” (Mc 3,20-21)

Tâm lý học hiện đại nhấn mạnh “đời đẹp nhất là đời hiểu mình”. Biết cân bằng giữa công việc - nghỉ ngơi, giữa cho đi và giữ lại, giữa yêu thương người khác và chăm sóc bản thân. Đây được xem là sự hiểu mình, sự khôn ngoan. Trong cuốn Demian (Câu chuyện tuổi trẻ của Emil Sinclair), Hermann Hesse gửi gắm: “Mỗi người đều có một sứ mệnh duy nhất: tìm ra bản thân và giữ vững nó trong suốt cuộc đời, sống trọn vẹn và không chia cắt với số phận riêng của mình” (Tr 163) – “Everyone had only one true vocation: to find himself …his business was to discover his own destiny, not just any destiny, and to live it totally and undividedly”.

Nhưng trình thuật Tin Mừng hôm nay lại trình bày một nghịch lý về Chúa Giêsu “Người Phục vụ đến mức quên ăn, đến mức thân nhân phải can thiệp vì cho rằng người mất trí. Tôi muốn ủng hộ cho cách sống của Chúa Giêsu bằng câu nói “đời đẹp nhất chưa hẳn là hiểu mình nhưng đời đẹp nhất là đời dâng hiến”.

Sự lo lắng của thân nhân Chúa Giêsu là chính xác vì Người đã mất cân bằng. Ngài đã không từ chối khi dân chúng đổ xô đến; Người không dừng lại hẳn, và tạm gạt qua chút gì cho riêng mình. Và đó là mẫu gương và bài học cho tôi về bản chất của đời sống dâng hiến: không thể cân bằng vì tình yêu không thể đong đến, không có giới hạn của “đến đây là vừa”; nhưng có lẽ sẽ là quá đáng, là mất trí trong mắt những người khác. Do vậy, giá trị Tin Mừng bày tỏ rằng: không tìm chính mình bằng cách hiểu mình, mà bằng cách quên mình trong tình yêu dâng hiến. 

Thật vậy, chính tôi cũng không thể hiểu mình, không hiểu những biến cố cuộc đời, không hiểu những trắc trở bất ngờ, không hiểu điều Chúa muốn và đôi lúc tôi cũng muốn thân nhân can thiệp vào để cho tôi bắt đầu một hành trình mới. “Phải thành thật, trong lúc khủng hoảng – tôi như người mất trí”. Nhưng tôi vẫn thấy cuộc đời thật đẹp, không phải vì tôi phục vụ ai đó đến mức quên ăn, không phải vì tôi biết cân bằng mọi điều. Nhưng cuộc đời đẹp vì tôi còn cố gắng. “Dâng hiến không đòi hỏi phải hiểu hết mọi thứ, phục vụ hết mọi người, cân bằng trong mọi chuyện” nhưng đời đẹp nhất là cuộc đời dâng hiến, đời đẹp nhất là cuộc đời còn cố gắng. 

Gaudium et Spes, no 24: “Con người chỉ có thể hoàn toàn tìm thấy chính mình nhờ thành thực hiến dâng. Đây là định luật nội tại của sự sống, chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi – là sự ban tặng trọn vẹn, là tình yêu tuôn tràn không ngừng.Vì thế, khi dâng hiến – khi cố gắng…con người không đánh mất mình, mà đang trở về với chính lý do mình được tạo dựng.

 

Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, MSC.

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Tôi Có Một Chiếc Áo Không Phai Màu.

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu