CHÍNH TA ĐÂY

 CHÍNH TA ĐÂY

Nhờ tâm lý học con người chạm đến chính mình - nhờ tôn giáo con người chạm đến Thiên Chúa” - Thế Vương

Chúa Nhật liên tiếp trong mùa Chay năm A, Phụng Vụ đặt chúng ta trước ba cuộc gặp gỡ định mệnh nhưng cũng rất là thường: Chúa Giêsu với người phụ nữ Samaria bên bờ giếng Giacóp (Ga 4), Chúa Giêsu với người mù từ khi mới sinh (Ga 9), và hôm nay – Chúa Giêsu đứng trước mộ Ladarô (Ga 11). Cả ba mạch văn tin mừng của thánh sử Gioan có cùng một mạch chìm chung: Chúa Giêsu tự tỏ bày chính mình cho những ai bị loại trừ, và trong ánh sáng của mạc khải, con người nhận ra mình thực sự là ai. Trong bài suy niệm này, xin được chia sẻ với mọi người ba điểm: người được chọn là dân ngoại, Chúa Giêsu không ban ơn cứu độ nhưng chính Ngài là ơn cứu độ, và ý nghĩa thật sự của sự sống. 

Người phụ nữ Samaria là ‘dân ngoại trong tôn giáo’. Bà không chỉ mang trong mình gánh nặng tâm lý của một cuộc đời bị xét xử về năm đời chồng, mà còn mang trong mình gánh nặng của những ánh mắt xóm giềng, tâm lý né tránh đám đông lúc giờ trưa. Nhưng Chúa Giêsu đã chọn đúng lúc ấy, đúng người ấy. Bà đã để cho Chúa ‘chạm đến’ cảm xúc của mình và không cảm thấy xấu hổ về những cảm xúc trong lòng. Đây là cách cầu nguyện của dân ngoại mà tôi được thấy trong Tin Mừng. Còn với anh mù từ khi mới sinh lại trở thành ‘dân ngoại trong mắt của các tông đồ’ vì họ thấy anh như “một câu hỏi thần học – Ai đã phạm tội?”. Nhưng Chúa Giêsu dừng lại và chọn đúng anh. Và Ladarô, một người ngoài cõi sống, thân xác bắt đầu tan ra. Nhưng Chúa Giêsu đứng đúng chỗ đó. 

(Chúng ta hãy thử đọc một kinh nghiệm: Một lúc mình không tìm Chúa nhưng Ngài lại chọn đúng lúc ấy, chọn đúng mình và đứng đúng chỗ để hiện diện với ta.) Có thể là qua một người, một đoạn Tin Mừng, một câu kinh, một lời nói hoặc một khoảnh khắc thinh lặng bất ngờ)

Kế đến, Chúa Giêsu không ban ơn cứu độ - nhưng chính Ngài là ơn cứu độ. Chúa Giêsu không đưa cho người phụ nữ một danh sách điều kiện để được thỏa cơn khát và được tha thứ vì “chính là Tôi đây - Người đang nói với chị”. Với người mù đang ngồi, Chúa Giêsu đơn giản nói “Ta là ánh sáng thế gian”. Còn với Mácta đang đứng khóc, Chúa Giêsu không an ủi, nhưng tuyên bố “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Ngôi Lời nhập thể đã là ơn cứu độ. Trong Hiến chế Mục vụ Gaudium et Spes đã diễn tả chân lý này: “Chỉ trong mầu nhiệm Ngôi Lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới thực sự được sáng tỏ - Chúa Kitô không chỉ mạc khải Chúa Cha, mà còn mạc khải cho con người biết rõ về chính mình và ơn gọi cao cả của mình” (số 22). Ơn cứu độ là khi Chúa Giêsu tỏ mình ra và đồng thời con người nhìn thấy chính mình lần đầu tiên. Nhìn thấy chính mình gắn kết chặt chẽ và mang hình ảnh con Thiên Chúa. 

Ý nghĩa thật của sự sống là khi nhận ra rằng ‘Chúa Giêsu khóc’. Thiên Chúa khóc vì Ngài yêu; tình yêu của Thiên Chúa đang rung động trước nỗi đau của con người. “Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi, xin lấy vò mà đựng nước mắt con” Tv 56,9. Thiên Chúa không chỉ quan sát và thấu hiểu nỗi khổ từ xa, mà còn đi xa hơn, Ngài trân trọng và lưu giữ từng giọt lệ của ta như những báu vật thiêng liêng. Cái ‘Vò’ được xem là trang bị thiết yếu và gắn chặt với con người, nơi chứa đựng nguồn sống. Nước mắt trong vò của Chúa Giêsu hòa chung với nước mắt trong vò của người phụ nữ Samaria, của giọt nước bần khổ của người mù, và của cô Mácta. Nước mắt của Chúa ôm lấy nỗi buồn của con và tiếng gọi của Chúa dẫn con người vào sự sống; chỗ đứng của Ngài làm cho con được sống. Chỗ đứng vững chắc nhất của Chúa Giêsu là tình yêu trên thập giá: Suffering becomes Spes (đau khổ trở nên niềm hy vọng). Khi con người nhận ra Thiên Chúa đang khóc cùng mình, con người không còn bị nghiền nát bởi đau khổ, nhưng được tái sinh. “Vì vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống, còn sự sống của con người là được chiêm ngưỡng Thiên Chúa” (Irenaeus of Lyon). 

Mùa Chay mời gọi chúng ta dám đứng tại bờ giếng ban trưa, ngồi bên đường bám bụi như anh mù, dám khóc như cô Mácta, hay thậm chí nằm trong bóng tối như Ladarô – không phải vì yêu thích, nhưng là để Chúa Giêsu đứng đúng chỗ, gọi đúng người “Chính Ta đây”. Và để chúng ta, trong ánh sáng của tiếng gọi lần đầu tiên hoặc một lần nữa, nghe đúng tiếng và nhận ra Thiên Chúa thực sự là ai, mình thực sự là ai và sự sống mình có ý nghĩa gì. 

 

Chúa Giêsu đến không xoá tan đi mọi đau khổ

Ngài cũng không giải thích ý nghĩa của đau khổ 

Nhưng lấp đầy sự đau khổ bằng chính sự hiện diện của Ngài. - Thế Vương

“Chính Ta Đây” – Chính Chúa Giêsu là ơn cứu độ. 

 

Chúa Nhật V Mùa Chay – Ga 11,1 - 45

22.03.2026. Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, M.S.C

 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Tôi Có Một Chiếc Áo Không Phai Màu.

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu