Khi Đất Cuối Trời Gieo Tin Mừng
Khi Đất Cuối Trời Gieo Tin Mừng Mùa hè khép lại như một dòng sông trôi về biển, mang theo phù sa của bao ngày rong ruổi trên vùng đất cuối trời Tổ quốc. Khi những hạt sương chuẩn bị đón ánh bình minh nơi vùng đất Cà Mau, tôi dành giờ để lòng mình lắng lại, không phải để nghỉ ngơi, mà để nhìn lại – nhìn lại một hành trình mà lời khen của người đời có thể dễ dàng khiến tôi say, nhưng điều tôi thật sự cần lại là sự tỉnh thức. Tỉnh thức để thấy, thật trong con tim mình, một mùa hè đã để lại biết bao trạng thái kết tinh trong từng ngày sống: những cuộc viếng thăm vội vã dưới nắng trưa, những lần tôi chạm được đến tha nhân bằng một ánh mắt, một cái nắm tay, một khoảnh khắc lặng thinh cùng ngồi bên nhau. Tôi nhớ ánh mắt của những em thiếu nhi. Ngày đầu gặp, các em rụt rè, khép kín, cúi mặt tránh những câu hỏi. Vậy mà theo dòng ngày tháng, các em đã tự tin đọc Lời Chúa giữa cộng ...