Đủ Để Người Được Rao Giảng

 



Sáu năm. Không phải một cột mốc tròn trịa, cũng chẳng còn là sự bỡ ngỡ của buổi ban đầu. Đó là quãng đường của một người đã đi đủ xa để hết ảo tưởng, nhưng chưa đủ xa để dám nói con đã hiểu trọn con đường mình chọn. Con không muốn viết một bản tường trình thành tích. Con chỉ muốn thành thật với ba chữ đã âm thầm dệt nên sáu năm đời tu: Đầy Đủ


"Nhưng dù sao đi nữa, dù người ta rao giảng Đức Kitô vì lòng ganh tị hay vì thiện chí, thì điều đó không quan trọng; điều quan trọng là Đức Kitô được rao giảng." — Pl 1,18

Đầy - Con vẫn đầy những ngổn ngang. Không ai bước vào đời thánh hiến rồi bỗng chốc được cởi bỏ mọi giới hạn của phận người: những câu hỏi chưa xong, những vết thương chưa lành, những dự tính dở dang vẫn còn đó. Nhưng giữa tất cả những ngổn ngang ấy, có một Tình Yêu đủ mạnh để biến đổi con, đủ mạnh để thắp lên trong con một ngọn lửa, dù có lúc chỉ còn leo lét như than hồng dưới lớp tro.

Đây chính là mầu nhiệm Nhập Thể mà con được mời gọi sống lại mỗi ngày: Thiên Chúa không đợi con nên hoàn hảo rồi mới đến ở giữa con người con. Ngài đến ngay giữa cõi lòng còn ngổn ngang ấynhư Ngôi Lời đã đến ở giữa một thế giới chưa hoàn tất, chưa được cứu chuộc. Ngày khấn dòng, Chúa đã nói với con một lời con mang theo suốt sáu năm:

"Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên đến muôn đời Ta vẫn dành cho con lòng xót thương." (Gr 31,3)

Đó không phải là một lời chúc phúc cho một khoảnh khắc, mà là một giao ước cho mọi khoảng trống con sẽ còn mang theo sau này. Chúa không hứa xóa sạch ngổn ngang. Ngài hứa một tình yêu đủ bền để cùng con đi qua nó.

Đủ để đau  đủ để lớn - Con đã gặp đủ người quý mến và đủ những hiểu lầm để lại vết rạn chưa lành. Con đã đến Yên Bái, sống giữa anh chị em người đồng bào, nghe chuyện tảo hôn, chuyện một mạng người đôi khi chỉ được đánh đổi bằng một chiếc điện thoại. Con đã đến Lâm Hà, dạy những em nhỏ nghèo của cải nhưng giàu ánh mắt và những lời hứa ngây thơ. Con đã đến Cà Mau, ngồi bên người liệt giường ba mươi năm; em nhỏ bỏ học vì người thân lâm trọng bệnh. Con cũng đã đến gặp những người phong, những em khiếm thị, những anh chị em khuyết tật thể lý. Con đã gặp Đức Kitô rất cụ thể, rất đau, rất thật mà con chẳng hiểu được ý nghĩa của những điều ấy. 

Con cũng đủ những vấp ngã: khủng hoảng đời sống cầu nguyện, hoang mang về ơn gọi, cha mẹ đau bệnh mà không thể kề bên, nỗi trống trải khi nhìn người anh em từng chung bước rời xa cộng đoàn, và con cũng đã từng bước ra dù chưa chính thức. Có những lần con cứ mãi đi tìm cho bằng được nguyên nhân của mọi biến cố, để rồi trong hành trình truy vấn ấy, con đánh mất chính lòng tự trọng của mình. Con học được — một cách rất đau — rằng đức tin không phải là có mọi câu trả lời

Nhưng con cũng có đủ ơn để nhận ra: ngay cả những giờ cầu nguyện chia trí, khô khan, trống rỗng, cũng đủ để ơn Chúa âm thầm hoạt động — không ồn ào, nhưng đủ để con không rơi vào tuyệt vọng. Và đây là lời tóm gọn trung thực nhất cho sáu năm: con còn đầy những ngổn ngang, nhưng đủ niềm tin để Chúa làm việc. Vì dù sao, dù sao đi nữa, Chúa vẫn thương con. Dù sao Chúa cũng chẳng bỏ con, kể cả khi con lỗi lầm, kể cả khi con hững hờ.

Tất cả những điều đầy đủ ấy — để làm gì?

Trước hết, để con được lớn lên, được trưởng thành — không phải trưởng thành theo nghĩa không còn sai lầm, mà là học cách mang lấy chính sự bất toàn của mình mà vẫn bước đi. Yếu đuối, với con, không còn là điều phải giấu giếm, mà là không gian để quyền năng Chúa được tỏ hiện.

Nhưng có một chữ để sâu hơn thế, mà con chỉ nhận ra khi nhìn lại trọn sáu năm cùng một lúc — một lời trong Dòng Đời Ngược Xuôi của Lm. Duy Thiên đã gói trọn mọi mảnh ghép rời rạc của đời con:

"Để con thấy Chúa trong cuộc đời, để con thấy Chúa trong mọi người, và để con thấy Ngài trong chính cuộc đời của con."

Thấy Chúa trong cuộc đời — cả trong đêm khủng hoảng lẫn buổi chiều cộng đoàn ấm áp. Thấy Chúa trong mọi người — nơi em bé tảo hôn ở Yên Bái, nơi ánh mắt trẻ thơ ở Lâm Hà, nơi bàn tay người liệt ở Cà Mau. Và thấy chính Ngài trong cuộc đời con — trong sự ngổn ngang con vẫn mang, trong ngọn lửa Tình Yêu Ngài kiên trì thắp lại mỗi khi con tưởng nó đã tàn.

Và rốt cùng, con hiểu: mọi kỷ niệm đẹp, mọi khó khăn con đã kể — không phải những mảnh vụn vô nghĩa. Tất cả để Đức Kitô được rao giảng, không bằng lời ngọt ngào, mà bằng chính cách con đã sống: vấp ngã rồi đứng lên, chia trí rồi vẫn quay về, ngổn ngang rồi vẫn tin. Thánh Phaolô, viết từ ngục tù, không bận tâm đến động cơ của người rao giảng tốt hay xấu; điều làm ngài vui mừng chỉ là "miễn sao Đức Kitô được rao giảng." Sáu năm đời con cũng chỉ có một ý nghĩa hướng tới như thế.

 

Con không dám nói mình đã trưởng thành trọn vẹn. Con vẫn còn những câu hỏi chưa lời đáp, những vết rạn chưa lành hẳn, những đêm cầu nguyện sẽ còn trống trải. Con vẫn đầy những ngổn ngang.

Nhưng con tin — không phải bằng cảm xúc nhất thời, mà bằng đức tin đã được tôi luyện qua chính những vấp ngã — rằng Tình Yêu Chúa đủ mạnh để biến đổi con, đủ mạnh để ngọn lửa trong con không bao giờ tắt hẳn. "Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở" — lời ấy Chúa đã nói ngày con khấn dòng, và lời ấy vẫn còn hiệu lực hôm nay, cho những năm còn lại của đời thánh hiến.

Xin cho con, trong hành trình sắp tới, được thấy Chúa trong cuộc đời, trong mọi người, và trong chính cuộc đời con — để, dù bằng cách nào đi nữa, Đức Kitô vẫn được rao giảng.

"Miễn sao Đức Kitô được rao giảng." (Pl 1,18)

 Khấn Dòng -  28.8.2021 - 28.8.2026 

Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, MSC

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

Em!!!

MIỄN LÀM SAO

Một Phút Nghĩ Bố.

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

Tôi Có Một Chiếc Áo Không Phai Màu.

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu