ƠN GỌI VÀ MỘT ĐÔI GIÀY MỚI

  

ƠN GỌI VÀ MỘT ĐÔI GIÀY MỚI

Ơn Gọi Chẳng Phải Là Một Câu Trả Lời – Cũng Chưa Phải Là Một Lựa Chọn Của Con Người Nhưng Trên Hết Là Một Câu Chuyện Trong Cuộc Đời

Tôi vẫn nhớ như in vào một buổi tối, khi một bạn sinh viên đến gặp tôi để được đồng hành trong hành trình tìm hiểu ơn gọi của mình. Ánh mắt em ánh lên niềm khao khát được hiểu rõ con đường Chúa đang mời gọi. Thay vì đi thẳng vào những khía cạnh phức tạp của ơn gọi, tôi đã bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: "Em đã thăng tiến trong đời sống đức tin thế nào?"

Câu hỏi ấy như mở ra cánh cửa tâm hồn, và em bắt đầu kể về một trải nghiệm đặc biệt đã thay đổi cách nhìn của em về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Em kể về một chuyến du lịch ra đảo, khi bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn khiến mọi kế hoạch phải tạm dừng. Giữa tình cảnh bất ngờ ấy, với trái tim khao khát được tham dự thánh lễ, em đã cố gắng tìm kiếm một nhà thờ gần đó nhưng không thành công.

Và rồi, như một sự sắp đặt nhiệm mầu, em đã gặp được một linh mục đang chuẩn bị đi dâng lễ cách đó 16km. Với lòng khao khát được tham dự thánh lễ, em đã xin đi cùng và mượn được một chiếc xe máy - dù chiếc xe không có gương chiếu hậu, không đủ điều kiện lưu thông trên đường.

Khoảng 7 giờ tối, khi đang trên đường đến nhà thờ, em nhìn thấy một chú cảnh sát giao thông đang bước qua đường. Nỗi sợ hãi ngay lập tức dâng lên - em chắc chắn sẽ bị dừng xe vì chiếc xe không đủ tiêu chuẩn. Vậy mà, điều không ngờ đã xảy ra: chú cảnh sát lại dừng xe đi phía sau. Em đã an toàn đến được nhà thờ và tham dự thánh lễ như mong muốn.

Khi kể lại câu chuyện này, em đã chia sẻ với tôi một nhận thức sâu sắc: "Chỉ cần mình muốn gặp Chúa, Chúa sẽ CỐ GẮNG để gặp mình." Câu nói đơn giản ấy chứa đựng cả một chân lý sâu sắc về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, về bản chất của ơn gọi.

Đó chính là điểm khởi đầu cho cuộc trò chuyện sâu sắc giữa chúng tôi về ý nghĩa đích thực của ơn gọi.

Có những khoảnh khắc trong cuộc đời, con người cảm nhận được một điều gì đó vượt trên sự hiểu biết thông thường - một tiếng gọi, một sự thôi thúc từ nơi sâu thẳm của tâm hồn. Đó chính là ơn gọi - không đơn thuần là một lựa chọn hay một quyết định, mà là một câu chuyện đan xen giữa ý Chúa và ý người, một hành trình mà Thiên Chúa kiên nhẫn viết nên cùng với mỗi người chúng ta.

Đôi Giày Mới Trên Hành Trình Đức Tin: khi nhận lãnh ơn gọi, tôi như được trao cho đôi giày mới để bắt đầu hành trình đức tin. Đôi giày ấy không phải là vật trang sức hào nhoáng, mà là phương tiện giúp ta đi đến tận cùng con đường Chúa mời gọi. Đôi khi, đôi giày sẽ đưa ta đến những nơi tôi chưa từng nghĩ đến, dẫn tôi vượt qua những ngọn núi tưởng chừng không thể vượt qua, hay đưa tôi qua những thung lũng tối tăm nhất.

Tôi vẫn nhớ như in một buổi tối, khi một bạn sinh viên đến gặp tôi để được đồng hành trong hành trình tìm hiểu ơn gọi của mình. Ánh mắt em ánh lên niềm khao khát được hiểu rõ con đường Chúa đang mời gọi. Thay vì đi thẳng vào những khía cạnh phức tạp của ơn gọi, tôi đã bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: "Em đã thăng tiến trong đời sống đức tin thế nào?"

Ký Ức Thiêng Liêng - Vào Giờ Thứ MườiCâu hỏi ấy như mở ra cánh cửa tâm hồn, và em bắt đầu kể về một trải nghiệm đặc biệt đã thay đổi cách nhìn của em về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Em kể về một chuyến du lịch ra đảo, khi bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn khiến mọi kế hoạch phải tạm dừng. Giữa tình cảnh bất ngờ ấy, với trái tim khao khát được tham dự thánh lễ, em đã cố gắng tìm kiếm một nhà thờ gần đó nhưng không thành công.

Và rồi, như một sự sắp đặt nhiệm mầu, em đã gặp được một linh mục đang chuẩn bị đi dâng lễ cách đó 16km. Với lòng khao khát được tham dự thánh lễ, em đã xin đi cùng và mượn được một chiếc xe máy - dù chiếc xe không có gương chiếu hậu, không đủ điều kiện lưu thông trên đường.

Khoảng 7 giờ tối - và em nhớ rõ thời điểm này như thể "giờ thứ mười" trong Tin Mừng Gioan - khi đang trên đường đến nhà thờ, em nhìn thấy một chú cảnh sát giao thông đang bước qua đường. Nỗi sợ hãi ngay lập tức dâng lên - em chắc chắn sẽ bị dừng xe vì chiếc xe không đủ tiêu chuẩn. Vậy mà, điều không ngờ đã xảy ra: chú cảnh sát lại dừng xe đi phía sau. Em đã an toàn đến được nhà thờ và tham dự thánh lễ như mong muốn.

Người gặp Chúa không bao giờ quên giây phút Đức Giêsu đánh động con tim của họ. "Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười" (Ga 1,39) - chi tiết nhỏ này trong Tin Mừng cho thấy khoảnh khắc gặp gỡ Chúa Giêsu là một dấu ấn không thể phai mờ trong tâm hồn các môn đệ đầu tiên. Cũng vậy, người sinh viên trẻ sẽ không bao giờ quên giây phút Chúa đã mở đường cho mình, khoảnh khắc 7 giờ tối hôm đó, khi em nhận ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

"Một Người Của Ký Ức"Khi kể lại câu chuyện này, em đã chia sẻ với tôi một nhận thức sâu sắc: "Chỉ cần mình muốn gặp Chúa, Chúa sẽ CỐ GẮNG để gặp mình." Câu nói đơn giản ấy chứa đựng cả một chân lý sâu sắc về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, về bản chất của ơn gọi. Kẻ tin là "một người của ký ức" - không phải ký ức về quá khứ xa xôi, mà là ký ức sống động về những khoảnh khắc Thiên Chúa đã chạm đến cuộc đời mình. Những khoảnh khắc ấy trở thành những cột mốc, những điểm tựa giúp ta vững vàng trong đức tin, nhất là khi phải đối mặt với thử thách. Em sinh viên ấy đã trở thành "người của ký ức" khi em ghi nhớ và trân trọng những dấu chỉ Chúa đã ban cho em trong hành trình đức tin.

Ơn gọi không phải là một lựa chọn mà tôi tự quyết định. Không phải là kết quả của một quá trình suy nghĩ lý tính, cân nhắc lợi hại. Ơn gọi còn vượt xa những gì con người có thể tính toán bằng lý trí thông thường. Trên hết, ơn gọi là một câu chuyện của cuộc đời - câu chuyện mà Thiên Chúa kiên nhẫn viết nên cùng với tôi, qua từng biến cố, từng giai đoạn, từng khoảnh khắc trong hành trình dương thế. Trong câu chuyện của người sinh viên trẻ, tôi thấy rõ dấu ấn của sự quan phòng. Việc gặp được vị linh mục, mượn được xe máy dù không đạt chuẩn, và việc vượt qua được sự kiểm tra của cảnh sát - tất cả đều là những mắt xích trong chuỗi sự kiện dẫn em đến với thánh lễ, đến với Chúa. Không phải ngẫu nhiên, mà là một phần trong kế hoạch của Thiên Chúa dành cho em. Niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và trọn cuộc sống của những ai gặp gỡ Đức Giêsu. Niềm vui ấy không phải là một cảm xúc thoáng qua, mà là một trạng thái sâu lắng của tâm hồn, một sự bình an và hạnh phúc không gì có thể lấy đi, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Người sinh viên đã cảm nhận được niềm vui ấy khi em nhận ra Thiên Chúa đã quan phòng cho em, khi em cảm nhận được sự hiện diện và tình yêu của Ngài trong cuộc sống hàng ngày.

"Con luôn nhớ có Ngài trước mặt, được Ngài ở bên chẳng nao núng bao giờ." Câu thánh vịnh 16 là một lời khẳng định rằng Thiên Chúa luôn hiện diện trên mọi nẻo đường. Ngài không chỉ đơn thuần là một đấng xa vời, mà là một người đồng hành, một người bạn, một người cha luôn sẵn sàng dang tay đón nhận và nâng đỡ chúng ta. Khi ta gọi tên "Chúa/Thiên Chúa" nghĩa là ta bày tỏ gọi tên một Người rất gần gũi và thân mật. Thiên Chúa chúc phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn”(Kn 4,7). Đây không phải là một đặc quyền dành cho một số ít người được chọn, mà là một lời mời gọi dành cho tất cả. Chúng ta đều được Thiên Chúa tuyển chọn, mỗi người theo một cách riêng, để thực hiện sứ mệnh đặc biệt trong cuộc đời. Và khi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Ngài, Ngài sẽ tuôn đổ phúc lành và lòng thương xót của Ngài trên chúng ta. Trong câu chuyện của người sinh viên, chúng ta thấy rõ lòng thương xót của Thiên Chúa. Em đã được bảo vệ khỏi những rủi ro trên đường đi, được dẫn dắt an toàn đến nơi thánh lễ diễn ra. Đó không phải là may mắn, mà là biểu hiện của lòng thương xót và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho những ai khao khát tìm kiếm Ngài.

Ơn gọi là một hành trình không ngừng của sự khám phá và đáp trả. Trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, Thiên Chúa đang gọi tên tôi, mời gọi tôi hướng về Ngài, sống theo ý Ngài. Đôi khi, tiếng gọi ấy rõ ràng và mạnh mẽ, như một tia sét xé toạc bầu trời đêm. Nhưng nhiều khi, nó lại nhẹ nhàng và tinh tế, như một làn gió thoảng qua, một cảm xúc thoáng qua, một ý nghĩ chợt đến. Ơn gọi không phải lúc nào cũng đến dưới dạng một kế hoạch rõ ràng, một lộ trình được vạch sẵn. Đôi khi, nó đến qua những tình huống bất ngờ, những trải nghiệm không lường trước, thậm chí là những khó khăn, thử thách mà chúng ta phải đối mặt. Cơn mưa đột ngột, chiếc xe máy không đạt chuẩn, sự hiện diện của cảnh sát - tất cả đều là những thử thách mà người sinh viên phải đối mặt. Nhưng chính qua những thử thách ấy, em đã khám phá ra tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa. Đôi giày mới trên hành trình đức tin không phải lúc nào cũng êm ái và thoải mái. Đôi khi, nó có thể gây đau nhức khi ta đi trên những con đường gập ghềnh. Nhưng qua mỗi bước đi, đôi giày ấy sẽ dần trở nên vừa vặn hơn với bàn chân ta, và ta sẽ học được cách đi trên mọi địa hình, trong mọi thời tiết, để đến được đích cuối cùng Chúa đã chuẩn bị cho ta.

"Chỉ cần mình muốn gặp Chúa, Chúa sẽ CỐ GẮNG để gặp mình." Câu nói này không chỉ là một cảm nhận cá nhân của bạn sinh viên, mà còn là một chân lý sâu sắc về mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa khao khát gặp gỡ chúng ta còn hơn cả chúng ta khao khát gặp gỡ Ngài. Ngài luôn đi bước trước, luôn chủ động tìm kiếm chúng ta, luôn mở rộng vòng tay đón nhận chúng ta. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã nhiều lần nói về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Ngài kể về người mục tử tốt lành bỏ chín mươi chín con chiên lại để đi tìm một con chiên lạc. Ngài kể về người cha nhân hậu ngày ngày ngóng trông đứa con hoang đàng trở về. Những hình ảnh đó cho thấy Thiên Chúa luôn sẵn sàng làm mọi điều, thậm chí là những điều dường như "quá mức", để gặp gỡ và cứu độ chúng ta.

Ơn gọi, do đó, là một hành trình của đối thoại và hợp tác giữa Thiên Chúa và con người. Thiên Chúa gợi mở, con người đáp trả. Thiên Chúa dẫn dắt, con người đi theo. Thiên Chúa mở đường, con người bước đi. Mỗi người chúng ta đều được mời gọi để đóng góp phần riêng của mình vào kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Không ai là thừa, không ai là thiếu. Mỗi người đều có một vị trí, một sứ mệnh, một ơn gọi đặc biệt. Trong hành trình ơn gọi, chúng ta được mời gọi để trở nên những người "đồng sáng tạo (Co-creator)" với Thiên Chúa. Chúng ta không chỉ đơn thuần là những người thụ động chấp nhận kế hoạch của Ngài, mà còn là những người chủ động tham gia vào việc thực hiện kế hoạch đó. Chúng ta được mời gọi để sử dụng tự do, trí tuệ, và ý chí của mình để cộng tác với Thiên Chúa trong việc viết nên câu chuyện cuộc đời mình.

Ơn gọi không phải là một đặc quyền dành cho những người hoàn hảo, mà là một quà tặng dành cho những người khao khát tìm kiếm Chúa. Ơn gọi không phải là một phần thưởng cho những thành tích của chúng ta, mà là một biểu hiện của lòng thương xót và tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Mỗi người chúng ta đều có một ơn gọi riêng, một câu chuyện riêng mà Thiên Chúa muốn viết nên cùng với chúng ta. Để khám phá và đáp trả ơn gọi của mình, chúng ta cần có đôi tai biết lắng nghe, đôi mắt biết nhìn thấy, và trái tim biết cảm nhận. Chúng ta cần lắng nghe tiếng Chúa trong thinh lặng của tâm hồn, nhìn thấy dấu chỉ của Ngài trong những biến cố của cuộc sống, và cảm nhận sự hiện diện của Ngài trong những mối tương quan, những trải nghiệm hàng ngày.

Câu chuyện cuộc đời tôi: Vào lúc 12 trưa, khi tôi còn là một học sinh trung học cơ sở năm 2008, đang nằm trên chiếc giường nghỉ trưa. Tôi nghe một tiếng gọi bên ngoài cửa "ông ơi, cho tôi xin bát gạo". Tôi lật mình dậy và chạy ra cửa thì nhận thấy hình ảnh của một ông cụ bị mù và gù. Tôi chỉ nhìn rồi chạy xuống dưới nhà bếp để lấy gạo cho ông, như lời mẹ dặn tôi mọi khi là chỉ lấy bằng miệng lon gạo sữa bò, vì lấy đầy sẽ đổ gạo ra nhà; nhưng vào lần đó, tôi cảm nhận cần phải cho ông nhiều hơn nên đã bỏ qua lời mẹ dặn. Và rồi khi đã đổ gạo vào chiếc giỏ của ông, tôi nhìn thoáng qua ông 1 lần: tuổi đời ông khoảng hơn 50, tay run run cầm 1 chiếc gậy tre đề dò đường đi. Ông đội chiếc mũ tai vành, 1 chiếc áo sơ thun bên trong được che bởi 1 chiếc áo sơ mi bên ngoài, ông đi đôi dép 2 màu không cùng 1 đôi, 1 cái quần kaki màu kem đã bạc màu.

Và rồi khi thấy trời nắng vì lúc đó là 12h trưa, tôi dặn ông đợi để tôi vào nhà lấy cho ông chai nước, nhưng khi tôi vào nhà lấy nước, khi đi ra thì ông đã đi ra tới đường (cách nhà tôi 20m), ông ngồi dưới gốc cây trâm phía cạnh nhà hàng xóm với tôi. Rồi tôi lên tiếng gọi ông và đưa chai nước vào tay ông rồi chăm chú nhìn ông. Ông nhờ tôi mở nắp chai nước và rồi ông uống chỉ 1 ngụm, tay bóp chặt chai nước (ông đang rất khát), và chỉ một hơi ông đã uống hết chai nước Aquafina 500ml. Tim tôi bắt đầu nóng ran lên và tôi nói ông đợi tôi thêm 1 chút nữa, tôi chạy vội vào nhà, đi tìm trong túi áo của tôi có được 7 nghìn đồng (tôi chẳng nhớ là ai cho hoặc ăn cắp của bố mẹ); và rồi lúc tôi chạy ra và bỏ vào túi áo của ông, có 1 tiếng nói vọng lên trong con tim tôi "Còn Rất Nhiều Người Trên Đời Này Cần Đến Con"…tiếng nói đó sau này bị tôi lãng quên.

Và đến khi tôi lên bậc trung học phổ thông 2011, tôi gặp khủng hoảng trong gia đình, tôi kiếm một chỗ nghỉ ngơi trong những ngày cận Tết. Và rồi, tôi lên Thành Phố, chọn một dòng kín và nghỉ ngơi 4 ngày. Và rồi đến tối ngày thứ 2, sau cơm tối vào khoảng 6h40pm, tôi đã nghe một tiếng gọi từ phía sau và chia sẻ với tôi về "phục vụ cho người nghèo". Lúc đó, tiếng nói buổi trưa năm 2008 lại được gợi lại và 2 tiếng gọi trở thành 1 câu chuyện viết nên hành trình cuộc đời tôi.

Và rồi, một buổi sáng năm 2024, tôi dậy sớm để phụ nấu cháo, chạy xe trên đường phố sài gòn để phát cho những người ngủ lề đường. Trên xe tôi là 1 chiếc giỏ chứa khoảng 60 cháo. Tôi chạy trên con đường CMT8, Nguyễn Thái Học, Cống Quỳnh,…Và rồi lúc đã phát hết cháo trong giỏ. Trên đường về, khi nhìn những con người đang ngủ rất ngon bên lề đường, tôi đã bật khóc khi một tiếng nói từ trong con tim tôi "Lon gạo ngày xưa con đưa cho ông cụ, bây giờ đã được nấu thành cháo"…Tôi vờ oà vì "Thiên Chúa gợi mở, tôi đã đáp trả. Thiên Chúa dẫn dắt, tôi đã đi theo. Thiên Chúa mở đường, tôi đã bước đi."

Nhưng rồi, tôi cảm nhận vẫn còn thiếu những bát cháo cho người, nên tôi đã xin được làm trong ban ơn gọi…để được đi đôi giày mới, đi cùng với những bạn trẻ, để đóng vai là chú cảnh sát - để bước qua phía bên kia đường, dừng xe các bạn trẻ, lên ghế sau và đi cùng các bạn trẻ trong hành trình gặp gỡ Thiên Chúa.

Tôi hy vọng rằng, với đôi giày mới Chúa ban, tôi vẫn sẽ tiến bước trên hành trình đức tin, luôn ghi nhớ "giờ thứ mười hai, gần giờ thứ 7 và vào buổi rạng đông" - khoảnh khắc Chúa đã chạm đến tâm hồn tôi, luôn sống như "người của ký ức" - trân trọng và ghi nhớ những dấu chỉ của tình yêu Chúa, và luôn để niềm vui của Tin Mừng tràn ngập tâm hồn, để sống mãi và sống trong trái tim Chúa yêu muôn đời. 

 

3rd April, 2025. Joseph Nguyễn Lê Thế Vương, M.S.C.

 

 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Một Phút Nghĩ Bố.

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.