Sự Hiện Diện Thật Của Chúa Phục Sinh
Trong ánh bình minh của ngày Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta cùng hướng tâm hồn về hình ảnh những người phụ nữ mang theo dầu thơm ra viếng mộ Chúa Giêsu (Lc 24, 1). Hành động đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ phản ánh một phong tục từ thời cổ đại, mà còn là biểu tượng cho khát vọng sâu thẳm của con người: khát khao được giữ lại sự hiện diện của người mình yêu thương, và ước mong vượt qua ranh giới của sự chết. Khi chứng kiến ngôi mộ trống, họ đã gặp gỡ một thực tại vĩ đại hơn nhiều: Đấng họ tìm kiếm không còn ở nơi kẻ chết, nhưng đã sống lại như lời Người đã phán trước. (Lc 24, 5)
Dầu Thơm và Khát Vọng Hiện Diện
Trong văn hóa Ai Cập cổ đại và các nền văn minh xưa, việc ướp xác bằng dầu thơm là nỗ lực giữ gìn thân xác người đã khuất, như thể có thể níu giữ sự hiện diện của người đáng yêu bên mình. Các bà phụ nữ trong Tin Mừng cũng mang theo dầu thơm ra mộ Chúa với tâm tình tương tự - muốn bày tỏ lòng tôn kính và níu giữ kỷ niệm về Đấng đã đem lại niềm hy vọng và tình yêu.
Thế nhưng, Thiên Chúa đã chuẩn bị một điều vượt xa mọi ước mong của các bà. Thay vì một thi hài cần được ướp dầu thơm, các bà đã gặp được sứ điệp về sự sống vĩnh cửu: "Tại sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? (Lc 24,5) Người không còn ở đây, nhưng đã sống lại rồi." (Lc 24,6)
Điểm đặc biệt trong đức tin Kitô giáo là tính xác thực của mọi sự Chúa Giêsu đã trải qua. Người không giả vờ làm bất cứ điều gì (Người không giả vờ để trở nên trẻ thơ, cũng không giả vờ đi vào mầu nhiệm vượt qua: đau khổ, chết và phục sinh); Người thật sự đã trở nên con người, thật sự chịu đau khổ, thật sự chết trên thập giá, và thật sự sống lại từ cõi chết. Mỗi khía cạnh này đều mang tính lịch sử và thực tế, không phải chỉ là biểu tượng hay huyền thoại.
Sự phục sinh của Chúa Giêsu là minh chứng rõ ràng nhất cho quyền năng của Thiên Chúa trên sự chết và tội lỗi. Đây không phải là một hy vọng mơ hồ hay một lời hứa trừu tượng, mà là một biến cố đã thay đổi dòng lịch sử nhân loại và mở ra một chân trời mới cho mỗi người trong chúng ta.
Con người từ ngàn xưa luôn khao khát vượt qua sự chết. Từ kim tự tháp Ai Cập đến các nghi thức mai táng phức tạp của nhiều nền văn hóa, chúng ta thấy rõ nỗi sợ hãi trước cái chết và khát vọng về một sự sống vĩnh cửu. Nếu cái chết là kết thúc tuyệt đối, thì mọi nỗ lực, thành tựu và ước mơ của chúng ta đều trở nên vô nghĩa.
Tuy nhiên, khát vọng trường sinh này không phải ngẫu nhiên mà có. Đó chính là hạt giống bất tử mà Thiên Chúa đã gieo vào tâm hồn con người. Thiên Chúa tạo dựng chúng ta không phải cho sự chết, mà cho sự sống vĩnh cửu (Chúa Phục Sinh Ban Sự Sống Thần Linh). Và qua sự phục sinh của Chúa Kitô, con đường dẫn đến sự sống đó đã được mở ra.
Chúa Nhật Phục Sinh: Ngày Được Định Sẵn
"Nhật" trong (Chúa Nhật) nghĩa Hán Việt là "ngày được định sẵn". Quả thật, Chúa Nhật Phục Sinh là ngày Thiên Chúa đã định từ muôn thuở để mở lại cánh cửa thiên đàng mà tội lỗi đã đóng lại. Đây là ngày chiến thắng của ánh sáng trên bóng tối, của sự sống trên sự chết, của hy vọng trên thất vọng.
Trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh này, chúng ta được mời gọi không chỉ nhớ lại biến cố lịch sử của việc Chúa Kitô sống lại, mà còn để sự hiện diện thật của Đấng Phục Sinh thấm nhập vào mọi ngóc ngách của cuộc sống chúng ta. Chúng ta không cần phải mang dầu thơm đến mộ Chúa để giữ lại hình ảnh của Người, vì Người đang sống và hiện diện giữa chúng ta.
Hãy để ánh sáng phục sinh soi chiếu những góc tối trong tâm hồn mình. Hãy để niềm vui phục sinh xóa tan mọi sợ hãi và nghi ngờ. Hãy để sức mạnh phục sinh giúp chúng ta vượt qua mọi thách thức trong cuộc sống. Bởi nhờ sự phục sinh của Chúa Kitô, chúng ta không còn là những cái xác ướp chỉ giữ lại hình thức bên ngoài, nhưng là những con người mới, tràn đầy sự sống đích thực.
Chúc mừng Lễ Phục Sinh - Chúc mừng sự sống mới trong Chúa Kitô phục sinh!
April 19, 2025 - Joseph Nguyễn Lê Thế Vương.
Comments
Post a Comment