CON CHỌN MỒ HÔI VÀ ĐỂ LẠI NƯỚC MẮT

 CHỌN LỰA MỒ HÔI VÀ BỎ LẠI NƯỚC MẮT

Quá khứ của con từng ngập tràn nước mắt và những sai lầm: từ việc ăn trộm tiền, lười nhác trong học tập đến mất niềm tin vào giấc mơ đại học. Những lần bị mẹ phạt khiến tôi từng muốn rời xa mái nhà thân yêu. Nhưng giống như Santiago từ bỏ ước mơ làm linh mục để theo đuổi hành trình chăn cừu, con cũng bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. Qua đó, con nhận ra rằng mỗi người đều có thể xây dựng cho riêng mình một thế giới mới, đầy hy vọng và ý nghĩa.


Có những giọt nước mắt cần phải để lại phía sau để con có thể bước tiếp. Có những giọt mồ hôi cần phải đổ ra để con có thể trưởng thành. Đôi khi, sự trưởng thành không phải là việc con đạt được điều gì, mà là những gì con dám bỏ lại.

Quá khứ như dòng sông đầy nước mắt - trong góc khuất của ký ức, con vẫn nhớ như in những lần run rẩy lấy trộm tờ tiền trong ví của ba và trong giỏ của má. Không phải để mua đồ chơi xa xỉ hay món quà đắt tiền, mà chỉ đơn giản là để có tiền tiêu vặt như bao đứa trẻ khác. Mỗi lần như vậy, cảm giác tội lỗi lại dâng trào, nhưng con đã không đủ dũng cảm để thừa nhận.

Rồi những buổi học mà tâm trí con lại lang thang đến những chân trời viễn xứ. Những trang vở ghi chép sơ sài, những bài tập để dở, những lần ngủ gật trong lớp. Con đã lựa chọn sự lười biếng, sự trì hoãn như một cách để trốn tránh thực tại. Và thành tích học tập dần tụt dốc không phanh khi cảm thấy sự so sánh nặng nề với học lực của chị gái. “Con sẽ không bao giờ vào đại học lời Má như một bản án treo lơ lửng trên đầu con mỗi ngày. Và con đã tin vào điều đó. Tin rằng con sẽ không bao giờ bước chân được vào giảng đường đại học. Niềm tin tiêu cực ấy ăn mòn ý chí của con từng ngày, từng giờ. Còn nhớ những đêm giông bão, không phải ngoài trời mà là trong ngôi nhà nhỏ của con. Những lần mẹ tức giận vì phát hiện ra sự dối trá, lười biếng của con. Những hình phạt nghiêm khắc kéo theo những giọt nước mắt trong tim và ý định bỏ nhà ra đi. Mỗi lần như vậy, con lại thu mình trong góc phòng, ôm gối và tự hỏi liệu con có thể sống ở một nơi nào đó xa hơn, nơi không ai biết đến mình.

Nước mắt, sự tự ti, niềm tin tiêu cực...tất cả dường như đang định hình nên một tương lai mờ mịt cho Con.

Những câu chuyện đời thường: Và rồi, con được đọc biết đến 1 chàng trai có tên Santiago - chàng trai trẻ trong tác phẩm “Nhà giả kim - The Alkemist” của Paulo Coelho. Santiago đã từ bỏ ước mơ trở thành linh mục, một con đường được cho là cao quý và an toàn theo truyền thống gia đình; và chọn trở thành một người chăn cừu. Không phải vì Santiago thích cừu, mà vì muốn được rong ruổi khắp thế giới, khám phá những vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới. Quyết định của Santiago đã gây sốc cho gia đình. Nhưng anh đã gặp được kho báu thực sự của đời mình - không chỉ là vàng bạc châu báu, mà còn là sự hiểu biết về bản thân và thế giới xung quanh. 

Và trong rất nhiều lần con tham dự thánh lễ, con được nghe về dụ ngôn người con hoang đàng. Người con thứ đã đòi phần tài sản của mình, rời xa gia đình để xây dựng một cuộc sống riêng. Anh ta đã trải qua những thăng trầm, bị so sánh với những con heo, nhưng cuối cùng đã nhận ra giá trị của gia đình và quay trở về. Từ ngày người con hoang đàng ra đi, người cha chưa bao giờ đóng cánh cửa lòng, nhưng ngày ngày mở cửa mong ngóng con trai trở về. Đó là hình ảnh của tình yêu không điều kiện, một tình yêu kiên nhẫn đợi chờ và luôn sẵn sàng đón nhận dù con đã phạm biết bao lỗi lầm.


Mỗi lần như vậy, con lại thu mình trong góc phòng, ôm gối và tự hỏi liệu con có thể sống ở một nơi nào đó xa hơn, nơi không ai biết đến mình.


Và trên tất cả, câu chuyện về Thiên Chúa - Đấng đã từ bỏ ngai vàng thiên đàng, xuống trần gian làm một con người bình thường, chịu đựng mọi đau khổ để cứu rỗi nhân loại. Một sự từ bỏ vĩ đại nhất, một sự hy sinh cao cả nhất. Từ ngày con người rời xa địa đàng; Ngôi hai xuống thế làm người, cánh cửa nhà Chúa Cha chưa bao giờ đóng...vì đợi Ngôi hai đem "con trai đầu lòng" về nhà (mỗi người đều là con trai đầu lòng với Thiên Chúa). Sự rộng mở của Thiên Chúa không chỉ là một hành động cứu rỗi mà còn là lời mời gọi trở về, trở về với vòng tay yêu thương của Cha Trên Trời.

Ba câu chuyện, ba hành trình khác nhau, nhưng đều có một điểm chung: để lại những gì quen thuộc, an toàn để bước vào một hành trình mới, đầy thử thách nhưng cũng đầy ý nghĩa. Và trên hết là xây dựng cho mình “một thế giới mới”; thế giới của con là một nơi không ai biết đến mình, thế giới của Santiago là những vùng đất mới, thế giới của người con hoang đàng là cuộc sống chui lủi, và cuộc sống của Thiên Chúa là trong tim của con người. 

Mồ hôi - lựa chọn thay cho nước mắt. Hôm nay khi chạy lại cuộc sống và tìm ra ý nghĩa mà con chưa tìm ra, con nhận ra rằng: nước mắt, sự tự ti, niềm tin tiêu cực không thể là hành trang để con bước tiếp trên đường đời. Con cần phải bỏ lại, như Santiago đã bỏ lại ước mơ trở thành linh mục, như người con hoang đàng đã bỏ lại cuộc sống hoang dã với đàn heo, như Thiên Chúa đã bỏ lại Thiên Ngai. 

Hành trình mới: Đánh đổi dễ dàng bằng ý nghĩa. Chọn mồ hôi thay vì nước mắt không có nghĩa là con đường trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại, điều này còn khó khăn hơn nhiều. Con tập trung vào việc học ở môi trường đại học, chọn những buổi làm thêm: công ty giấy, dụng cụ y tế, công việc phụ hồ, phát tờ rơi, những lúc đi bộ để đến trường, và rồi trở thành một chú tiểu canh nhà - phụ việc vặt, nhưng chưa từng một lần con bỏ học dẫu chỉ 1 giờ học trên trường, và những giờ học tập miệt mài đến tận khuya và dậy từ lúc 4h sáng. Con thành thật với quá khứ của mình: đối diện với sự giận dữ của Má thay vì trốn tránh, thừa nhận mối tương quan tình yêu nam nữ mà con có, quay trở lại quá khứ để ôm ấp lấy bản thân mình trong những góc khuất đen tối nhất…tất cả đều đòi hỏi sự nỗ lực, kiên nhân, và đôi khi là cả đau đớn và nước mắt. 

Nhưng đổi lại, con tìm thấy một thứ quý giá hơn nhiều: ý nghĩa. Ý nghĩa trong từng đồng tiền kiếm được, trong từng bài học hiểu rõ, trong từng lần đối diện với khó khăn. Con không còn cảm thấy mình đang sống một cuộc đời vô nghĩa, đang trốn chạy khỏi thực tại. Con đang xây dựng, đang phát triển, đang trở thành phiên bản tốt hơn của con.

Giống như Santiago, con đã tìm thấy kho báu không phải ở một nơi xa xôi nào đó, mà ngay trong hành trình của con. Giống như người con hoang đàng, con đã nhận ra thế giới của con là giá trị của gia đình, của những người yêu thương con. Và giống như Thiên Chúa, con đã học được rằng đôi khi, sự hy sinh, sự từ bỏ không phải là sự mất mát, mà là cách để con tìm thấy một điều gì đó có ý nghĩa hơn.

Hai dòng sông song song: Ngày hôm nay, khi nhìn lại quá khứ đầy nước mắt, con không hối tiếc hay xấu hổ. Con biết ơn những câu chuyện mà con đã đi qua trong nước mắt, vì chính những giọt nước mắt đó đã dạy con biết giá trị của mồ hôi. Chính những thất bại, những lỗi lầm đó đã dẫn con đến với sự trưởng thành hôm nay. Con không còn là đứa trẻ lấy trộm tiền trong ví mẹ, không còn là học sinh lười biếng ngủ gật trong lớp, không còn là người con muốn bỏ nhà ra đi khi gặp khó khăn. Con đã trở thành một người khác, một người tự tin hơn, trách nhiệm hơn, trưởng thành hơn.

Bài học từ những giọt mồ hôi: Hành trình của con còn dài, còn nhiều thử thách phía trước. Nhưng con đã học được rằng, để đi được tiếp, con cần phải bỏ lại một số thứ. Không phải tất cả mọi thứ đều đáng để mang theo. Nước mắt, sự tự ti, niềm tin tiêu cực...chúng là những hành lý quá nặng nề để con có thể đi tiếp. Những cũng chính vì "bọn nó" mà “da của con dày hơn - ngực của con cũng nở rộng ra và con có thể chịu được cả Nắng - cả Mưa”.  Thay vào đó, hãy chọn mồ hôi - biểu tượng của sự nỗ lực, của công sức, của quyết tâm. Hãy chọn nụ cười - biểu tượng của niềm tin, của hy vọng, của sự lạc quan. Hãy chọn những giá trị tích cực để đồng hành cùng bạn trên hành trình dài phía trước.

Bởi vì cuối cùng, cuộc đời không phải là về việc con đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, mà là về việc con đã đổ bao nhiêu giọt mồ hôi để vượt qua những khó khăn. Không phải con đã gặp bao nhiêu thất bại, mà là con đã đứng dậy bao nhiêu lần sau khi ngã.

Và khi nhìn lại hành trình của mình, con có thể chia sẻ: Con đã chọn mồ hôi và bỏ lại nước mắt. Đó là lựa chọn tốt nhất con làm với hành trình của con.

 

Nếu bạn đang đọc những dòng này và đang phải đối mặt với những giọt nước mắt của riêng mình, hãy nhớ rằng bạn không đơn độc. Tất cả chúng ta đều có những khoảnh khắc yếu đuối, những phút giây muốn bỏ cuộc. Nhưng hãy học cách bỏ lại nước mắt và chọn mồ hôi.

Hãy như Santiago, dám từ bỏ con đường an toàn để theo đuổi giấc mơ của mình. Hãy như người con hoang đàng, dám đối diện với những sai lầm và quay trở về. Hãy như Thiên Chúa, dám hy sinh để mang lại điều tốt đẹp cho người khác và cho chính mình.

Và khi bạn làm được điều đó, bạn sẽ nhận ra rằng, mồ hôi, dù có mặn chát như nước mắt, nhưng nó mang lại một vị ngọt ngào của thành công, của sự trưởng thành, của một cuộc sống có ý nghĩa.

Hôm nay, tôi đã chọn mồ hôi và để lại nước mắt. Còn bạn, bạn sẽ chọn gì?

 

17.4.2025, Joseph Nguyễn Lê Thế Vương, M.S.C.

 

Comments

Popular posts from this blog

Đi Tu - Lời Dâng Hiến Hay Lời Đáp Trả?

Tiếng Gọi.

Thẹo Cuộc Sống.

MIỄN LÀM SAO

Em!!!

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Một Phút Nghĩ Bố.

Ba Má Ơi, Trời Còn Lạnh Không?

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Đừng Sợ Bẻ Ra và Trao Đi Sẽ Hao Hụt.