Không Phải Tôi. Là Thầy.
Lý tưởng của một linh mục được tóm gọn trong ba điều: viết một quyển sách, xây một ngôi nhà thờ và có một người con thiêng liêng. Ba điều ấy đẹp lắm — nhưng nếu không cẩn thận, chúng có thể trở thành cái bẫy tinh tế: bẫy của ảo tưởng rằng chính mình là người tạo ra con đường, chứng minh sự thật, và ban phát sự sống.
Tin Mừng hôm nay đặt tôi đứng lại trước một lời tuyên bố vừa đơn giản vừa làm chao đảo tất cả: "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống."
Không phải tôi. Là Thầy.
Tôi không viết sách để vạch ra con đường cho người khác bước theo. Tôi không xây nhà thờ để chứng minh niềm tin là đúng. Tôi không nhận ai làm con thiêng liêng để rồi nghĩ mình là người định hướng đời họ. Tất cả những điều ấy, nếu có, chỉ là dấu chỉ — chỉ về Đấng khác. Còn tôi, tôi chỉ là người phụ thuộc: phụ thuộc vào Đường, phụ thuộc vào Sự Thật, phụ thuộc vào Sự Sống.
Tôi không phải là người tạo ra mà là người phụ thuộc.
Ơn gọi đời tu của tôi không phải là điều tôi chọn lựa sau khi cân nhắc — đó là con đường Chúa tặng. Lương tâm tôi không phải thước đo tôi tự đặt ra — đó là sự thật Chúa ban. Và sự sống tôi đang sống từng ngày, trong từng hơi thở — đó chính là Chúa.
Tôi tin điều đó, dù cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ tin. Thân xác này đã trải qua bao trạng huống: bé bỏng và mềm mại, teo tóp vì đói nghèo, gầy guộc vì bất công. Rồi cũng có lúc nhẹ nhàng và thanh thoát, lúc hao mòn kiệt sức, lúc căng thẳng cầu nguyện, lúc giận dữ và đau khổ, lúc trầm lặng bình an. Mỗi trạng huống là một thông điệp — nhắc tôi rằng tôi không tự đứng vững được, rằng tôi cần một nền tảng không phải từ chính mình.
Và nền tảng ấy vẫn ở đó. Ông trời vẫn ở trên cao.
Lời Chúa hôm nay không mời tôi làm anh hùng. Lời ấy mời tôi bước đi — trên con đường không phải tôi vạch, hướng về sự thật không phải tôi tạo, để nhận lãnh sự sống không phải tôi có thể tự cho mình.
Đó là đủ. Đó là tất cả.
03/5/2026 - Giuse Nguyễn Lê Thế Vương
Comments
Post a Comment