Ý Thức Về Tội Nhìn Từ Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11–32)
Ý Thức Về Tội Nhìn Từ Dụ Ngôn Người Cha Nhân Hậu (Lc 15,11–32)
Trong một thời đại mà lòng thương xót được nói đến rộng rãi và đôi khi làm cho con người dễ dàng (chủ quan) lãng quên một vấn nạn: ý thức về tội. Thần học hiện đại, trong nỗ lực thoát khỏi chủ nghĩa luật lệ cứng nhắc, đôi khi rơi vào thái cực đối lập, quên đi ý thức tội để đề cao lòng nhân từ của Thiên Chúa. Đây là một nghịch lý: lòng thương xót không có ý nghĩa gì nếu không có gì để được tha thứ. Dụ ngôn người cha nhân hậu không cho phép sự giản lược đó. Bài viết này đặt ý thức về tội như một bước không thể bỏ qua và bị xem nhẹ trong hành trình đón nhận ơn tha thứ và qua đó phê phán mọi thứ thần học hoặc thực hành thiêng liêng nào làm nhẹ đi sự cần thiết của điều này.
Trước hết, nếu không có ý thức về tội thì sẽ không có sự trở về thật sự. Bước ngoặt của dụ ngôn nằm ở khoảnh khắc người con hồi tỉnh và trở về với chính mình. Trước khoảnh khắc ấy, người con thứ đang sống trong tình trạng tự mãn khốn cùng, anh chịu đựng hậu quả của tội nhưng chưa nhận ra bản chất tội. Sự trở về chỉ bắt đầu khi anh gọi đúng tên tình trạng: “Con đã phạm tội đến Trời và đến cha.” Đây không phải ngôn ngữ của sự hối tiếc đơn thuần; đó là sự nhận ra có tính phẩm giá và thần học. Điều này rất có giá trị nhắc nhở hoặc phê phán đối với một nền linh đạo hay thực hành mục vụ chỉ quan tâm đến việc xoa dịu mặc cảm mà không dẫn đến sự nhận biết chân thực về tội, chính là đang ngăn cản con người đến được với ơn tha thứ đích thực. Cảm giác được an ủi không phải là ơn giải thoát. Thiên Chúa không tha thứ cho những ai chưa nhận ra mình cần được tha thứ, không phải vì Ngài khắt khe, mà vì ơn tha thứ không thể được tiếp nhận bởi một người chưa mở cánh cửa nội tâm của mình ra.
Kế đến, mất cảm thức về tội là mất đi phẩm giá. Điều mà dụ ngôn chỉ ra chính là khi người con tưởng mình đang giành lấy tự do, ra đi, phung phí, sống theo ý mình thì chính lúc đó anh đang không hiểu về phẩm giá của mình. Đến khi thèm ăn thức ăn của heo mà không ai cho, anh đã đi đến tận đáy của sự tự đánh mất. Và điều cần chú ý đến không phải là sự nghèo túng bên ngoài, mà là việc anh không còn nhận ra mình là ai. Tội ở trạng thái không được ý thức sẽ đưa con người vào đúng tình trạng: mất đi ý thức về phẩm giá của bản thân. Thần học luân lý sẽ luôn phê phán chiều hướng tâm lý hóa tội lỗi, nghĩa là quy tất cả những hành vi sai trái liên quan đến sang chấn tâm lý, hoàn cảnh xã hội hay bản năng sinh học, và loại bỏ hoàn toàn trách nhiệm đạo đức của con người. Khuynh hướng này, dù có thiện ý, lại là sự xúc phạm đến phẩm giá con người theo một nghĩa khác: phủ nhận tự do và vì thế phủ nhận khả năng thực sự của sự trở về.
Và cuối cùng là ý thức về tội bị bóp méo. Dụ ngôn không kết thúc với người con thứ, mà mở ra một hình ảnh thứ hai đáng lo ngại hơn: người anh cả. Anh ta không bỏ đi, không phung phí, không làm điều gì bất xứng bên ngoài, nhưng anh không vào dự tiệc, không vui mừng khi em trở về, và nói với cha bằng ngôn ngữ của sự tính toán: “Bấy nhiêu năm con phục vụ cha.” Anh ta sống trong nhà cha nhưng không sống trong tương quan với cha. Đây là hình thức nguy hiểm nhất của sự mất ý thức về tội: không phải sự vô tâm của kẻ đã bỏ đi, mà là sự mù quáng của kẻ ở lại mà tưởng mình không cần ơn tha thứ. Người anh cả đại diện cho một loại ý thức tội bị bóp méo: anh nhìn thấy tội của em nhưng không nhìn thấy tội của mình. Đây là sự tự mãn: đóng kín mình trước ân sủng ngay khi ân sủng đang được ban trong hiện tại.
Mùa hè năm 2025, tôi đi mục vụ ở một giáo xứ ở tỉnh Hưng Yên và có cơ hội trò chuyện sau buổi tiệc với một anh sinh hoạt trong ca đoàn. Khi đã ngà ngà say, tôi hỏi về cuộc sống gia đình của anh. Anh đã thổ lộ rằng anh đã ly dị vợ từ 17 năm trước. Con anh năm nay vào cấp 2 và sống với mẹ. Anh thừa nhận: ban đầu con bỏ lễ cả chục năm trời, rồi sau này con thấy trống vắng quá, được gia đình khuyên bảo con đi lễ trở lại và sinh hoạt ca đoàn với anh chị ở đây. Trong các bài hát mà con hát, con nhận ra được tình Chúa, nên bây giờ con thích đi hát lắm, thầy… Con nghĩ là chắc Chúa cũng tha thứ cho con một ngày nào đó. Con cũng biết là ly dị trong đạo mình là mắc tội trọng, nhưng vì hoàn cảnh con mới đến nỗi này… Thầy đi tu nó khác, đời sống của con phải va chạm cũng khác.
Tôi đặt mình trong hoàn cảnh của một người đón nhận những chia sẻ khi lắng nghe tâm sự của anh. Tuy vậy, khi đọc lại câu chuyện này thì tôi học và hiểu được chiều hướng tâm lý hoá tội lỗi mà thần học luân lý cần đối diện (thách đố): một mặt anh thừa nhận tình trạng tội trọng theo giáo luận nhưng ngay lập tức khoả lấp trách nhiệm luân lý cá nhân bằng cách đổ lỗi cho hoàn cảnh va chạm đời thường và sự khác biệt giữa đời tu và đời thường (điều này tôi gọi là tâm lý nạn nhân). Lời tâm sự “chắc Chúa cũng tha thứ cho con một ngày nào đó” mang hình bóng của một niềm hy vọng chủ quan, có nguy cơ biến lòng thương xót thành một sự xoa dịu mặc cảm hơn là một cuộc hồi tỉnh để gọi đúng tình trạng tội. Nhận ra phẩm giá của mình có ý nghĩa nền tảng để một mặt con người không dễ rơi vào tình trạng chịu đựng hậu quả nhưng không chạm đến được bản chất của tôi, mặt khác không bị che mờ bởi hoàn cảnh hay tâm lý, để mở được cánh cửa nội tâm đến ơn tha thứ của Thiên Chúa.
Dụ ngôn người cha nhân hậu là một bản văn thần học không cho phép con người chọn giữa lòng thương xót và ý thức về tội, nhưng đòi cả hai cùng một lúc. Ý thức về tội không phải là thái độ bi quan hay khắc khổ, mà là hành vi của sự trung thực và là điều kiện của tự do đích thực. Một thần học luân lý trưởng thành không nhằm làm cho con người sợ hãi trước tội, nhưng cũng không được phép thờ ơ. Nhiệm vụ của sự ý thức tội là dẫn con người đến chỗ trở về với chính mình để từ đó, cuộc gặp gỡ với người cha đang chạy ra đón có thể xảy ra.
5/5/2026 - Giuse Nguyễn Lê Thế Vương, M.S.C
Comments
Post a Comment