Posts

Thời Gian Rảnh Sinh Ra Số Phận

TẠI SAO CON NGƯỜI CẦN ĐỌC SÁCH?

Image
            Tại sao chúng ta phải đọc sách? -Trên tay chú là tấm biển lớp. Nếu muốn lấy nó, cháu phải làm gì? -Dạ, cháu sẽ giơ tay ra với lấy nó. -Nếu chú giơ nó lên cao, cháu sẽ làm gì? -Dạ, cháu sẽ đứng lên một cái ghế, với lấy nó. -Nếu chú để nó lên ngọn cây, cháu sẽ làm gì? -Cháu sẽ lấy một cái sào, chọc vào nó. -Giỏi lắm. Vậy nếu chú để nó về 2000 năm trước, cháu sẽ làm gì? -Dạ, dạ, dạ...Cháu chưa biết làm gì! ******** -Ai biết, giơ tay chú xem? (Cả trường suy nghĩ) ****** (Rồi cũng có một bạn giơ tay phát biểu) -À, cháu biết cách rồi, phải mở sách ra, tìm thông tin về nó, đọc về nó ạ! -Ồ tuyệt vời! Đây chính là thiên tài của buổi chiều ngày hôm nay! Đúng là chúng ta chỉ có thể biết về nó và chạm vào nó nhờ đọc sách. Thế thì rốt cuộc chúng ta đọc sách để làm gì nhỉ? -Dạ, để có thể biết về về những thứ của 2000 năm trước. -Tốt lắm! Vậy nếu không đọc sách, mà đọc mạng, xem Clip, xem truyền hình có được không? -Được ạ! -Thế tại sao chúng ta lại phải...

ĐOẠN TUYỆT & LIÊN ĐỚI

Image
ĐOẠN TUYỆT VÀ LIÊN ĐỚI “Chính Anh Em Là Muối Cho Đời”   13  Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Chính anh em là muối cho đời.  Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại ? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Việc nhập thể của Đức Ki-tô vừa là một tình liên đới đáng kinh ngạc nhất, vừa là một sự đoạn tuyệt mạnh mẽ nhất, mà con người không thể hình dung được: Liên đới, đến mặc lấy thân xác con người phàm tục chúng ta, mà khước từ địa - vị Ngôi Hai Thiên Chúa của người.  Và chính trong 2 bản tính, Đức Ki-tô đã sống sự “giằng co Vượt Qua” quan trọng đó. Người đã tự nguyện trung thành với Cha, với Lời chân thật và tình yêu của Cha là Đấng đã sai người, là kẻ mà người đã muốn đến để chia sẻ thân phận “có cùng”, kể cả sự chết!”  Sách tin mừng đã kết dệt những biến cố và những lời nói chứng tỏ sự đoạn tuyệt và tình liên đới của Đấng cứu thế. Từ việc dâng trẻ Giêsu vào đền thánh, đã là một cử chỉ liên đới ...

MÁ - Lời Tốt & Lời Xấu

Image
  LỜI TỐT & LỜI XẤU   “ Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy ”  ( Mt 16, 18 ). “Xa-tan, lui lại đằng sau thầy”  ( Mt 16,23 ) Cả 2 lời này được chính Chúa Giêsu nói trực tiếp với Phêrô. Lời nói đầu tiên là dáng dấp của sự tốt lành, chúc lành, tin tưởng của Chúa Giêsu vào Phêrô. Tuy vậy, lời thứ hai lại mang một hình thái khác là khiển trách hoặc một lời xấu ngược lại với lời tốt mà trước đó Chúa Giêsu đã bày tỏ.  Phản tỉnh về 2 lời nói này, con nhìn nhận được trong đời sống thường nhật của con người, luôn 2 có điều đi chung trong mỗi một con người, đó chính là “ lời tốt và lời xấu ”.  Lời tốt & lời xấu nhắc con nhớ về người sinh dưỡng của con, chính là Má. Người đã cho con nhiều (nhất) Lời Tốt và Lời Xấu. Với trái tim của người con đã được sinh bởi Má, thì con biết chắc chắn là lúc nào Má nói những lời tốt và những lời nào là lời xấu dành cho con. Vì con biết rằng, không ai chân thực bằng Má, chưa ai t...

Đi Tu Có Gì Mà Ăn?

Image
GRATIA AUTEM DEI SUM ID QUOD SUM  Khi về quê thăm nhà, ông bà tôi thường hay dúi tôi ít tiền và nói “Cháu cầm lấy để có tiền đi đường uống nước, đi tu thì có gì mà ăn” Tôi đến thăm nhà bác, bác bắt cho tôi con gà rồi chèn mấy chữ “Đem về nhà làm thịt, luộc lên ăn tẩm bổ, đi tu dòng làm gì có đồ bổ mà ăn” Đến chơi nhà các dì, dì cũng dúi cho tôi mấy đồng và kèm theo “Đây, dì cho cái này, có cần mua cái gì thì có đồng mà tiêu” Rồi tới ngày đi Thành phố, má tôi cũng có đủ cách để nhét chỗ này, dúi chỗ kia cho tôi ít tiền. Tiền nước ngoài ai cho má, má nói là quà má cho Cu Mấm; tiền do ba má làm ra thì má nói cầm lấy lỡ có lúc cần. Đôi khi tôi từ chối không nhận, thì ba tôi thường tiếp lời “với ba má mấy triệu có là gì đâu con, cầm đi rồi có lúc cần mà xài, đi tu làm gì ra tiền đâu”.  Thỉnh thoảng tôi cho tiền cháu tôi, chị tôi vang giọng “cậu Vương đi tu, có làm ra tiền đâu mà lấy của cậu” Đi tu, chắc là chẳng có gì!? Hoặc như tôi thường tự nói “ Tôi đi tu, tôi mất nhiều thứ lắm ...

MIỄN LÀM SAO

Image
Nếu cuộc sống là một con đường, thì tôi sẽ chọn đi vào con đường 1 chiều hay sẽ chọn con đường 2 chiều để tôi có thể quay lại?  V ới một số người, có lẽ đường 1 chiều sẽ dễ đi và không phải đắn đo vì cứ nhìn thẳng mà đi, và ngược lại sẽ có nhiều người thích con đường 2 chiều vì nếu đi nhanh cũng chẳng sao vì có đường để quay trở lại. Và có rất nhiều đã trả lời rằng: 1 chiều hay 2 chiều chẳng quan trọng hơn là tôi còn được ĐI. …Cách khám phá tốt nhất là nhìn tận mắt Mắt muốn thấy thì chân phải đi  Mà chân đi theo ý nghĩ Ý nghĩ quá gần, chân sao bước nổi được xa.   Tôi luôn có khát vọng là được ĐI, bởi tôi không chắc chắn được rằng mình sẽ không chết và mình còn nhiều cơ hội để được đi. Vậy nếu cuộc sống của tôi là hữu hạn, biết chắc rằng nó sẽ kết thúc, thì tôi chẳng muốn và sẽ đi thật nhanh, đi xe để được về đích sớm. Bởi nếu tôi di chuyển đến đích càng nhanh, cơ hội được đi của tôi cũng ít lại, và cuộc sống của tôi sẽ chỉ là trải nghiệm ngắn ngủi. Cuộc sống sẽ tràn đầy đ...

THE WORLD OF SATISFACTION

Image
  “He who is not satisfied with a little is satisfied with nothing”          We all have what I refer the satisfaction world, in which we feel pleased/pleasure when we own it. If you've ever read the novel "The Alchemist," you'll comprehend that Santiago had heard of a hidden treasure in the Pyramid, and he placed   himself for it  -  disregarding his parents' wishes for him to become a priest. Instead, he decided to become a shepherd so that he could journey to find the treasure. The hidden  treasure  had become a goal that both satisfied him and motivated him to seek it with eagerness.   Dwelling on today's gospel, the disciple Phillip confesses to Jesus what satisfies him: "Teacher, teach us to know the Father, and then we will be satisfied." After several years of following in Jesus' footsteps, he is still unfulfilled, but he realizes what can satisfy him. As an impact of this, I have two thoughts f...

Đi Và Yêu 🧡

Image
Tôi chỉ có một cuộc đời, nhưng đôi lúc lại chẳng biết làm gì với nó.  Sẽ ra sao vì cuộc đời là hữu hạn, và tôi biết chắc chắn nó sẽ kết thúc. Cuộc đời sẽ không vì tôi không muốn bước mà cho phép tôi dừng lại. Vì kể cả tôi không thể bước thì cuộc đời vẫn cáng tôi tiến dần đến điểm mà đời tôi sẽ kết thúc theo lẽ tự nhiên, từng ngày, từng giờ.  Tôi đã đi vào con đường một chiều và chỉ có thể đi tiếp cho đến cuối chứ không có chiều ngược lại, cũng không thể dừng lại. Có thể hình dung con đường đó như một băng chuyền, tôi chảy theo băng chuyền đó đến khi Người nhấc tôi ra khỏi đó để thuộc về Người.  Nếu cuộc đời là hữu hạn thì chắc chắn tôi chẳng muốn "đi xe", quá nhanh để tới đích, Tôi sẽ muốn đi bộ hơn, chậm hơn nhưng sẽ có nhiều thời gian để nghìn ngắm và lựa chọn những điều đẹp đẽ khiến tôi không bao giờ phải hối tiếc khi nghĩ về mình.  Và vì tôi chẳng biết khi nào mình được Người đem đi, nên chắc chắn tôi không muốn dùng thời gian quá nhiều để cảm...