Posts

Sự Hiện Diện Thật Của Chúa Phục Sinh

Image
Trong ánh bình minh của ngày Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta cùng hướng tâm hồn về hình ảnh những người phụ nữ mang theo dầu thơm ra viếng mộ Chúa Giêsu (Lc 24, 1). Hành động đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa này không chỉ phản ánh một phong tục từ thời cổ đại, mà còn là biểu tượng cho khát vọng sâu thẳm của con người: khát khao được giữ lại sự hiện diện của người mình yêu thương, và ước mong vượt qua ranh giới của sự chết. Khi chứng kiến ngôi mộ trống, họ đã gặp gỡ một thực tại vĩ đại hơn nhiều: Đấng họ tìm kiếm không còn ở nơi kẻ chết, nhưng đã sống lại như lời Người đã phán trước. (Lc 24, 5) Dầu Thơm và Khát Vọng Hiện Diện Trong văn hóa Ai Cập cổ đại và các nền văn minh xưa, việc ướp xác bằng dầu thơm là nỗ lực giữ gìn thân xác người đã khuất, như thể có thể níu giữ sự hiện diện của người đáng yêu bên mình. Các bà phụ nữ trong Tin Mừng cũng mang theo dầu thơm ra mộ Chúa với tâm tình tương tự - muốn bày tỏ lòng tôn kính và níu giữ kỷ niệm về Đấng đã đem lại niềm hy vọng và tình yêu. Thế nhưng, ...

CON CHỌN MỒ HÔI VÀ ĐỂ LẠI NƯỚC MẮT

Image
  CHỌN LỰA MỒ HÔI VÀ BỎ LẠI NƯỚC MẮT Quá khứ của con từng ngập tràn nước mắt và những sai lầm: từ việc ăn trộm tiền, lười nhác trong học tập đến mất niềm tin vào giấc mơ đại học. Những lần bị mẹ phạt khiến tôi từng muốn rời xa mái nhà thân yêu. Nhưng giống như Santiago từ bỏ ước mơ làm linh mục để theo đuổi hành trình chăn cừu,   con  cũng bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. Qua đó, con nhận ra rằng mỗi người đều có thể xây dựng cho riêng mình một thế giới mới, đầy hy vọng và ý nghĩa. Có những giọt nước mắt cần phải để lại phía sau để con có thể bước tiếp. Có những giọt mồ hôi cần phải đổ ra để con có thể trưởng thành. Đôi khi, sự trưởng thành không phải là việc con đạt được điều gì, mà là những gì con dám bỏ lại. Quá khứ như dòng sông đầy nước mắt  - t rong góc khuất của ký ức, con vẫn nhớ như in những lần run rẩy lấy trộm tờ tiền trong ví của  ba và trong giỏ của má . Không phải để mua đồ chơi xa xỉ hay món quà đắt tiền, mà chỉ đơn giản là để có tiền tiêu v...

ƠN GỌI VÀ MỘT ĐÔI GIÀY MỚI

Image
    ƠN GỌI  VÀ MỘT ĐÔI GIÀY MỚI Ơn Gọi Chẳng Phải Là Một Câu Trả Lời – Cũng Chưa Phải Là Một Lựa Chọn Của Con Người Nhưng Trên Hết Là Một Câu Chuyện Trong Cuộc Đời Tôi vẫn nhớ như in vào một buổi tối, khi một bạn sinh viên đến gặp tôi để được đồng hành trong hành trình tìm hiểu ơn gọi của mình. Ánh mắt em ánh lên niềm khao khát được hiểu rõ con đường Chúa đang mời gọi. Thay vì đi thẳng vào những khía cạnh phức tạp của ơn gọi, tôi đã bắt đầu bằng một câu hỏi đơn giản: "Em đã thăng tiến trong đời sống đức tin thế nào?" Câu hỏi ấy như mở ra cánh cửa tâm hồn, và em bắt đầu kể về một trải nghiệm đặc biệt đã thay đổi cách nhìn của em về mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa. Em kể về một chuyến du lịch ra đảo, khi bầu trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn khiến mọi kế hoạch phải tạm dừng. Giữa tình cảnh bất ngờ ấy, với trái tim khao khát được tham dự thánh lễ, em đã cố gắng tìm kiếm một nhà thờ gần đó nhưng không thành công. Và rồi, như một sự sắp đặt nhiệm mầu, em đã gặp được một l...

Tôi Không Vẹn Toàn Nhưng Vẫn Sống Huy Hoàng

Image
Tôi Không Vẹn Toàn Nhưng Vẫn Sống Huy Hoàng   Chúng ta ra đời trong tiếng khóc Trải mình trong khổ đau tiếp diễn trong khô cằn. (Khóc – Khổ - Khô)   Chúng ta ra đời trong tiếng khóc, trải mình trong khổ đau, tiếp diễn trong khô cằn. Ba trạng thái - Khóc, Khổ, Khô - như một bản hòa tấu buồn thảm mà mỗi linh hồn đều phải trình diễn trong hành trình trần thế. Nhưng liệu đó có phải là định mệnh cuối cùng của con người? Liệu chúng ta chỉ đơn thuần là những diễn viên trong vở kịch bi thương này, hay còn có thể vượt lên và kiến tạo một câu chuyện khác - câu chuyện về sự huy hoàng? Tiếng khóc chào đời  “oe oe”  là dấu hiệu đầu tiên của sự sống, âm thanh nguyên thủy nhất khi chúng ta bước vào thế giới này. Nhà thơ Rainer Maria Rilke đã  diễn tả : "Mỗi tiếng khóc chào đời là lời tuyên bố với vũ trụ rằng có một sinh mệnh mới đã đến, và sẽ không bao giờ được lặp lại." Tiếng khóc không chỉ là biểu hiện của sự đau đớn, mà còn là lời khẳng định sự tồn tại, là dấu ấn đầu tiên c...

NOEL - MỘT ĐÊM ĐÔNG LẠNH

NOEL – GIÁNG SINH CHỈ LÀ MỘT ĐÊM ĐÔNG LẠNH LẼO. THẾ NHƯNG,…   Noel – Giáng sinh chỉ là một đêm đông lạnh lẽo. Thế nhưng,… một con người đã đến! Giáng Sinh là thời gian để vui mừng sau những ngày tháng sống trong sự hy vọng của mùa vọng. Adventus - mùa Vọng được tri nhận là “đến”. Nhân loại trong Cựu Ước mong chờ Chúa đến để “sắp xếp lại mọi sự cho đúng chỗ”, mong chờ Chúa đến để giải thoát con người, hội thánh khỏi sự già nua (được gây nên bởi tội hoặc người), và trong Tân Ước trình bày “Người đã sinh ra, đã chết và đã sống lại”.  Một Chúa Ki-tô đang sống…và Người muốn con (người) cũng được sống… Người ở trong con, người ở với con và không bao giờ bỏ rơi con… Người là niềm hy vọng của con…tất cả những gì người chạm đến đều trở nên tươi trẻ, mới mẻ, tràn đầy sức sống… Dù con có rời xa người, Đấng Phục sinh vẫn ở bên con. Người kêu gọi và chờ đợi con bắt đầu lại. Khi con cảm thấy mình già đi vì buồn sầu, thù hận, vì lo sợ, nghi ngờ hay thất bại, Người vẫn luôn ở đó để ban lại ch...

Vai Trò Của Thân Thể Trong Việc Hình Thành Nhận Thức Dựa Trên Quan Điểm Của Maurice Merleau Ponty.

  Thân thể có phải là một công cụ phục vụ cho ý thức? Và phải chăng nhận thức đơn thuần chỉ là một hoạt động tinh thần tách biệt với thân thể hay thân thể đóng vai trò trực tiếp trong quá trình nhận thức? Bài luận này giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vai trò của thân thể trong việc hình thành nhận thức theo quan điểm của Maurice Merleau Ponty.   Trước hết, Merleau Ponty nhấn mạnh vai trò trung tâm của thân thể trong hình thành nhận thức của con người. Một thân thể sống “le corps propre” bao trùm một thân thể vật lý và toàn bộ những trải nghiệm của con người với thế giới (mở ra và đi vào tương quan), thân thể này là một điểm quy chiếu để con người có thể trải mình ra để cảm nhận, tương tác thực tế và hình thành một đời sống ý nghĩa. Merleau Ponty không tán thành quan điểm: một thân thể thuần vật lý chỉ hệ tại ở những quan sát và cảm nhận giác quan .  Vì nếu ông đồng ý với sự phân chia tâm trí và cơ thể tách biệt, ông hẳn đã giống với cách tiếp cận của Descartes về thuyết nhị n...

FROM HUMANITY TO DIVINITY

  FROM HUMANITY TO DIVINITY.  The Feast of Saint Lawrence  I presume everyone is familiar with the educational phrase "No pain, no gain," which means that if there is no distress, there can be no gain. As you may have noticed, the opening of our first reading today states, "The more you sow, the more you reap, or whoever sows bountifully will also reap bountifully." In  t oday ’s G ospel, it is said that the seed must die for there to be a harvest. The two images in the readings discuss how God views the seed in particular. We are all like the rotten apple, yet God has found that every one of us has a life-giving seed buried deep within. A generative seed capable of transforming and containing the entire being . Saint Lawrence, who is celebrated on this day in the church, is probably us, in all our goodness and wickedness. One of my favorite quotes is, "God does not look at the sinners as the rotten one but look at the seed that has life," which translates...